em nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây là những chap ngoài lề, không liên quan đến mạch chính!

đức duy nhìn ngó chiếc điện thoại im lìm của mình mà thở dài chán ngán. hôm nay quang anh có show diễn ở trong bar với tổ đội dg house chắc phải tới đêm mới về. mà duy thì nhớ quang anh lắm rồi, bây giờ mới có hơn 8h thôi, anh rời nhà đi từ lúc chiều. thú thật là từ tối tới giờ duy chưa ăn gì cả. căn bản là em bận làm nhạc, một phần là vì không có anh ăn cùng.

chơi game một lúc duy lại chán, chẳng có anh ở bên em chẳng biết nên làm gì cả. mới có gần 10 giờ thôi, nhớ quang anh chết mất. muốn anh về nhà lắm nhưng mà anh cũng bận công việc mà, lướt trên blog quán bar mà hôm nay quang anh diễn, duy nhận ra là quang anh ngồi một góc, có vẻ như anh đã xong, chỉ còn coolkid với một vài anh em khác là vẫn tiếp tục. duy đánh liều tắt livestream gọi cho anh.

‘’alo?’’ anh thấy em nhỏ nhà mình gọi thì bắt máy luôn kẻo em chờ

“anh ơi…’’ duy khịt mũi, từ đầu dây bên kia quang anh cũng nghe rõ ràng.

làm sao nhờ, duy muốn bảo là duy nhớ anh lắm, duy muốn anh về nhà với duy. mà lại không biết nói thế nào.

“anh diễn xong chưa í?’’

anh xong hết rồi, đợi mọi người rồi về thôi, chắc tầm hơn một tiếng nữa, sao đấy bé?’’

duy bĩu môi, gì mà tận một tiếng, lâu thế thì em biết làm gì?

“thế quang anh chờ mọi người xong về với em nhé, ở đây cứ có người đánh trống í, duy sợ lắm!’’

quang anh bật cười, ông con này lắm trò thật.

anh biết rồi, xong việc anh về với duy, giờ anh bận tí nhé!’’

duy nhận ra anh đã dừng cuộc gọi rồi, em tiu nghỉu tắt máy, còn tận một tiếng á, duy nhớ anh chết mất quang anh ơi!!!

em hạ điều hòa thấp xuống rồi cuộn tròn vào trong chăn, ngồi thu lu ở góc giường, hai má phồng lên. em chợt nghĩ ra một ý, hí hửng đứng lên đặt điện thoại một góc, tạo dáng chụp rồi quay lại cười hihi. đăng tik tok với bài nhạc vô cùng dễ thương của chị amee...

“thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang rất bận. bận ngồi suy nghĩ: tại sao cả đêm anh không về?’’

“thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang rất giận. giận vì ai đó ở đâu cả đêm không liên lạc!”

hoàn thành xong mục đích thì em ngồi cười hihi, vẫn cuộn tròn trong chăn lướt điện thoại. được một lúc thì em vào đọc bình luận xem phản ứng của mọi người.

“ối dùi ui rhy ơi cap dỗi òi’’   đúng đúng, em dỗi òi!

“rhy đi đâu mà không nghe máy cap thế? đánh rhy cho cap nha’’  đúng òi, đánh ổng giùm tui đi, ổng cứ bỏ tui ở nhà miết

‘“rhy ơi về dỗ vợ đii’’  ai là vợ cơ? hứ, duy phải là chồng!!!

“duy ơi có cần chị đánh quang anh giùm hong? diễn xong mà hong về nhà với duy vẫn ngồi chơi ở kia kìa”  aaaa, phải đánhh!

duy chỉ nghĩ trong đầu vậy thui chứ hong thể rep mấy bạn í như thế được. bỗng nhiên em thấy rhyder bình luận vào clip của em.

“ông dỗi cái gì hả?’’

duy bĩu mỗi rep luôn “ dỗi gì mà dỗi, từ bé đến giờ làm gì biết dỗi ai, không hề dỗi nhá!’’

đức duy không dỗi, đức duy đã giận!

em đang nằm thì có tiếng mở cửa, nhưng mà em không để ý, chỉ mải xem tik tok. quang anh hé cửa bước vào, trên tay là một hộp bánh kem anh mới đi mua về. nãy trên xe thì thấy mọi người nhắc quá trời, vào xem thì thấy em nhỏ với cái nhạc sặc mùi giận dỗi, anh cười nhẹ bình luận trêu em, xong thì nhanh chóng về nhà.

vào thấy em nằm thu lu trong góc giường, như voi con ý, anh đặt chiếc bánh xuống bàn, cẩn thận tháo giày, cởi áo rồi vào bế em. anh ngả người xuống nằm đè hẳn lên người em khiến em giật mình.

“ối dồi ôi gì đây, ai đấy?’’

em hơi bất ngờ vì quang anh bảo hơn tiếng nữa mới về cơ, sao laị có mặt ở nhà giờ này nhỉ? quên cả giận dỗi mà hỏi.

“ơ em tưởng anh hơn tiếng nữa mới về?’’

quang anh giơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiện video của em.

“nhóc con nhà anh dỗi rồi nên anh về’’

em ngớ người, em mới đăng clip còn chưa tới mười phút, thời gian quang anh đi từ quán về nhà ít nhất cũng phải hơn ba mươi phút cơ mà.

“nãy em gọi thì anh về rồi, có ở lại thêm tí nào đâu’’ anh nhìn vẻ mặt ngố tàu của em thì giải thích.

duy cười cười xoa đầu anh, em nhỏ không giận nữa, nhìn anh mệt mỏi đè lên người, còn rúc vào cổ em hít hà, chắc là anh bé nhà em mệt lắm rồi. sau đó quang anh đứng dậy, ra bàn lấy cái bánh kem vừa mua, bánh dâu tây hẳn hoi. đem ra giường, vớ lấy cái bàn để cho em ăn. duy vỗ tay phấn khích ngồi xích lại gần, chun mũi hỏi.

“sao biết em đói mà mua về đấy?’’

“nãy em chả bảo người ta đánh trống làm em sợ? người ta đánh trống trong bụng em chứ gì? anh đây biết thừa!’’

duy cười toe toét, lúc đấy em nói bừa đấy, thế mà cũng nhận ra cơ. con vợ của em xịn nhất trên đời. em ôm lấy cổ anh, cười nói.

“xã của em là tuyệt nhất!!!’’

quang anh vòng qua đỡ eo em, chạm đầu mũi mình lên mũi em, trêu lại.

“thế cơ á? thế nít có thưởng anh cái gì hông?’’

em ôm lấy má của anh, thơm chụt chụt vào cả môi lẫn má, em biết thừa nhé. em hơi bị nghiện thơm môi anh người yêu đấy.

quang anh xoa đầu, kéo em ngồi xuống, bản thân thì cẩn thận cắt bánh cho em. bánh nhỏ cho em ăn lót bụng thôi.

“nãy ăn gì chưa đấy?’’ anh đút miếng bánh có cả dâu tây hỏi em, thấy vệt bánh dính trên khóe môi em thì dùng tay quẹt đi, rồi mút số kem trên ngón tay mình, vẫn nhìn duy chằm chằm.

duy chột dạ, chết thật, em chưa ăn gì cả…

“em ăn rồi’’

“thật không? ăn gì?’’ anh nhướn lông mày lên nhìn em, giọng ỉu xìu như này chắc chắn một trăm phần trăm là chưa ăn gì “nói dối là không xong với anh đâu đấy?’’

duy hơi bị sợ anh mắng luôn, đành nói thật.

“em chưa ăn gì cả, nhưng mà em đợi chồng về…’’ hai tiếng cuối cùng em nói bé xíu cốt để  anh không nghe thấy, nhưng mà ngồi gần, tai quang anh hơi bị thính. anh quay phắt ra, mắt mở to nhìn em nhỏ.

“em vừa gọi anh là gì cơ???’’ em cười thầm trong lòng,  em biết mỗi lần như này quang anh sẽ không mắng em đâu. em gan dạ ngồi hẳn vào trong lòng, áp má mình vào môi anh, ôm nhẹ.

“em gọi chồng emm’’

trái tim anh đập bùng binh luôn đấy!!!

eo ơi sao em nhỏ nhà anh có thể đáng yêu như thế nhỉ? anh phấn khích đè em xuống giường, duy nằm im ở dưới, mắt mở long lanh nhìn người yêu. quang anh giữ lấy tay em, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của em, cả khoang miệng tràn vị dâu tây, đầu lưỡi ngòn ngọt của duy cuốn lấy anh. chiếc lưỡi len lỏi vào từng ngóc ngách liếm của em xinh. duy phối hợp nhịp nhàng hòa vào nụ hôn ẩm ướt quang anh đem lại. tay anh mân mê mò vào trong vạt áo, sờ nhẹ vòng eo thon gọn, rồi từ từ tiến xuống dưới mông em cẩn thận xoa bóp. duy bị hụt hơi, khó thở thì kéo nhẹ vạt áo anh, quang anh luyến tiếc từ từ dứt ra. tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhìn em nằm dưới thân mình một cách thâm tình.

em bị anh nhìn ngại đến đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác. nhưng đâu có dễ dàng như thế, anh bóp lấy hai má đào để kéo em quay sang. em đẩy anh ra.

“đừng nhìn em nữa, em ngạiii’’

anh bật cười, cúi xuống thơm nhẹ vào má rồi kéo em ngồi dậy. ôm em vào lòng đút bánh cho em, tat vẫn thò vào trong áo mân mê eo.

“nào, bỏ tay ra đi, em nhột mà’’

quang anh lắc đầu, bón tiếp bánh cho em, duy vẫn ngoan ngoãn ăn, thi thoảng đút cho anh nữa. anh cũng chưa ăn gì, duy biết hết, chẳng qua không phạt được thôi!

“á’’ bỗng duy hét lên một tiếng, quang anh bật cười khoái trá, duy quay ngoắt lại, kéo tay anh ra khỏi áo của mình, lại còn ngắt, không cho sờ nữa!

làm gì chắc cũng biết rồi đấy.

“chồng nói thì phải nghe, ăn nhanh còn đi ngủ, ông ạ’’

“á à con vợ hôm nay gan nhỉ, chưa gì bắt đi ngủ rồi?’’ duy cãi lại.

quang anh vỗ vào mông em, trừng mắt.

“6h sáng nay mới ngủ tưởng anh không biết à? anh đi chạy show nhưng mà nhà có em bé nên vẫn phải để ý đấy, đừng có hư không anh đè ra đấy!’’

duy cúi đầu xuống, mặt buồn thỉu.

“duy thiếu quang anh duy có ngủ được đâu, còn mắng em nữa!’’

anh biết em đang làm nũng đấy, nhưng mà chiều quá em hư, phải cứng rắn một lần, không thì cứ tình trạng này sức khỏe của em sẽ xấu đi mất.

“ngẩng mặt lên nhìn anh’’

“duy có thương anh không?’’

“em có mà, em không thương quang anh thì thương ai?’’

“nhưng mà duy làm thế là duy chẳng thương anh rồi…’’ anh giả vờ cúi mặt xuống, điều đấy làm duy hoảng thật. quang anh hay suy nghĩ nhiều, đi làm về còn mệt nữa, mà em còn không nghe lời, em tiến tới ôm quang anh, nhỏ giọng nói.

“duy xin lỗi anh ạ, duy không hư nữa, giờ duy buồn ngủ rồi ý anh ơi’’

nào, phải cứng rắn, phải cứng rắn!!!

“thế duy ăn nhanh đi, anh ôm duy ngủ’’

quang anh gãy trước sự đáng yêu của zoi thúy.

duy yee lên một tiếng rõ to rồi đem chiếc bánh chưa ăn hết cất vào tủ lạnh, xong thì chạy tới đứng chờ anh cùng đi đánh răng. duy trong lúc đợi quang anh đi thay quần áo thì cẩn thận bóp kem vào bàn chải cho anh, đợi anh ra rồi cả hai cùng nhìn vào gương đánh răng, lắm lúc nhìn nhau xong cười phá lên. duy xong trước thì nhe răng trắng xinh ra khoe anh mình đánh giỏi, anh gật gù xoa đầu rồi dắt tay em ra giường ngủ.

duy nằm xuống, tay vuốt phẳng phiu chỗ trống bên cạnh, háo hức chờ anh. quang anh chạy ra tắt điện xong thì lao ù vào giường nằm với em nhỏ. cuối cùng cũng có một đêm hai đứa được ngủ với nhau. vẫn như thói quen, quang anh lại vòng tay qua ôm eo em. duy nhắm mắt nhưng mà tay vơ vơ nắm lấy tay anh đặt xuống dưới.

“xoa mung em mới ngủ được cơ’’

anh cười hì hì, bóp một cái rồi thơm vào má em.

“em đức duy ngủ ngoan’’

“anh quang anh ngủ ngoan ạa’’

______

RHYDER: 12
Captain Boy: 13

nhớ sbd của 2 anh bé chưa ạ? nếu đã đọc fic của tớ thì đa phần là fan cp nhỉ? nếu như vote cho được cả 2 bé thì càng tốt, chia đều ra. đừng có suy nghĩ là ai đông fan hơn nhé, đôi khi chỉ một vé vote thôi cũng là một bước trượt dài đấy.

mọi người nhanh chóng tạo tài khoản vieon nhé, tạo càng nhiều acc càng tốt.

nếu chưa biết cách tạo thì hãy lên FC FLASH HÀ NỘI và FC SÀI GÒN - ALL FOR CAPTAIN BOY nhé!!!

ai có thắc mắc gì cứ để ở phần cmt nhé, tớ sẽ rep giải đáp.

tôi xin hứa, xong đợt vote này tôi sẽ đánh up 5 chap 1 ngày!

VOTE CÁ NHÂN RẤT QUAN TRỌNG, KHÔNG QUÁ MONG HAI EM THÀNH ĐOÀN, NHƯNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ HAI EM TỤT LÙI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro