14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy ngồi trong căn phòng trắng quen thuộc, vẫn có đủ ba mươi anh trai. mọi người ai cũng khoác lên mình những bộ đồ bắt mắt phù hợp cho tiết mục của mình, nào là team “đèn giao thông” của negav, quay sang thì lại thấy luôn quang anh nhà em với mái tóc màu kem đánh răng mà anh mới đổi hôm bữa. lẽ ra là quang anh định nhuộm full đầu màu xanh nhưng duy đã ngăn lại, một phần vì cả hai đang để tóc đôi, và hơn nữa là quang anh làm tóc rất nhiều và có hại. duy đã năn nỉ và ngăn anh lại, ban đầu quang anh có chút bướng còn định bật nóc nhưng ngẫm lại đành thôi, chỉ xin em bé là không tẩy nữa, mà chỉ nhuộm nửa đầu thôi. đó là lý do ra đời mái tóc màu kem đánh răng đấy. xong thì quang anh đến lượt đi ra làm tóc của mình.

nhìn quanh phòng, đủ màu đủ sắc, ai cũng hào hứng và phấn khởi, dường như rất tâm huyết với bài thi của mình. em cũng thế, một mình em ngồi lọt thỏm giữa atus và song luân, vừa nãy em vừa được negav mua cho mấy cái kẹo, thích quá luôn hehe, mà cũng hơi ngại, chắc tại thấy em nhõng nhẽo đòi kẹo của quang anh mà không được nên thành an mua cho em đấy, nhưng mà cũng xin.

em mặc áo trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo xinh xinh, hôm nay em chơi nổi, đức duy mặc váy. ngồi trong căn phòng quen thuộc mà mỗi khi chọn đội hay ở đấy, em trò chuyện với mọi người trong lúc chờ quang anh. em đứng cạnh hải đăng doo sờ nắn tay của ảnh.

“vậy tay của anh đỡ chưa? có giơ lên được không?”

đăng cũng sờ vào cánh tay của mình trả lời.

“tay anh đỡ rồi, anh bế được cả em đấy chứ mà trêu”

“thế anh thử làm như này đi” duy cười nhếch môi, hai tay giơ lên trời, người hơi cúi, làm động tác mà các rapper hay làm, giống kiểu lạy nhưng không cần quỳ. em nhìn khuôn mặt khó đỡ của anh mèo hồng mà bật cười, lêu lêu!

duy đứng trêu anh một lúc thì anh lou hoàng đi tới, bảo em là quang anh đang tìm, duy chỉ cần thế thôi là nhanh chóng tạm biệt hai anh mà đi rồi.

“thằng này, dại trai!”

“người ta có người yêu mà, thông cảm cho trẻ trâu đi anh ơi” đăng cười.

duy bước tới, thấy quang anh từ trong phòng make up đi ra, eo ôi đứng hình nhá!

mặc dù biết anh nhuộm tóc rồi, nhưng mà cái kiểu làm xoăn xoăn này đẹp ngoài sức tưởng tượng ý, trời ơi ai mà đẹp trai thế này???

quang anh nhìn em đứng ngơ ngác ở đấy thì buồn cười lắm, dang rộng hai cánh tay của mình, duy thấy thế thì nhảy chồm lên người anh bám chặt, quang anh quen rồi, đáng yêu lắm mà. anh cứ bế em đi vòng vòng, còn em thì khen anh liên hồi, mấy người khác nhìn vào rất đánh giá.

“hoá ra đây là cách trẻ trâu yêu nhau à?”

đi chán, anh lại bế em lên khu ghế trên, đặt em ngồi xuống, duy vẫn rất lì không chịu buông ra.

“bé bỏ anh ra, ngồi xuống anh cho kẹo”

“hông”

“thế phải làm sao?”

“quang anh phải hun em!”

đấy, em bé bắt đầu nhõng nhẽo rồi, mặc dù thích lắm nhưng mà anh vẫn muốn trêu em.

“tại sao anh lại phải hôn duy?”

duy ngước lên nhìn, chu mỏ ra giải thích.

“anh phải thơm duy, nếu anh không thơm thì duy ôm chặt, anh sẽ bị nóng, mà nóng quá thì sao? thì anh sẽ mệt, anh mệt thì anh sẽ ốm, ốm thì duy chăm anh, nhưng mà anh ốm thì anh sẽ không hoàn thành được phần thi của mình, thì anh sẽ nhõng nhẽo đòi duy, duy sẽ dận, mà duy dận thì trái đất này sẽ nổ tung vì duy cọc cằn ồy đấy!”

em cứ giải thích liên thiên cái gì ý, chả hiểu, nhưng tóm lại không thơm em là em sẽ cọc cằn, và trái đất sẽ nổ tung. quang hùng đi qua chỉ biết cười trừ, đúng là định nghĩa của mấy đứa trẻ trâu. nhưng trong mắt anh, em là em bé, phải chiều em biết chưa!

quang anh nghe em giải thích thế thì cũng xiêu lòng, thơm chụt chụt vào môi em người yêu bé xíu. duy đạt được mục đích rồi mới chịu buông anh ra, cười hì hì. anh giờ mới chú ý đến cái váy của em mặc, sao em nhà mặc gì cũng xinh thế?

“nay ai cho bé mặc váy đấy?”

duy cầm cái vạt váy lên bĩu môi, rõ là người ta mặc cả quần rồi mà từ sáng giờ ai cũng trêu đàn ông mặc váy cơ. nhưng trong mắt anh em là xinh nhất, anh kéo em ngồi sát gần hơn, cắn nhè nhẹ vào vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến em đỏ mặt, nắm chặt tay anh, gọi nhỏ.

“n-này, anh làm gì đấy, ở đây còn mọi người…”

quang anh giật mình, nhẹ thả em ra, không biết nữa nhưng mà tạo hình này trông em bé của anh xinh lắm, nhìn chỉ muốn yêu thật nhiều thôi nên có phần không ổn định được cảm xúc.

“anh xin lỗi bée, anh sai”

duy vẫn còn ngại nên gật gật đầu, quay ra nói.

“anh diễn tốt, tối về nhà thì em cho yêu, ở đây không có làm thế, nhớ chưa!”

anh mắt sáng hẳn lên, rồi gật đầu lia lịa. chả là hai đứa nhỏ này cứ ngồi ở một góc tách biệt với mọi người mà tình tứ. cụ luân gọi với lên yêu cầu em về chỗ để chuẩn bị bấm máy.

“duy, về đàn đi con, không có theo thằng kem đánh răng nữa”

quang anh bất bình, cũng là cựu team 1920 mà cụ phân biệt đối xử thế!

“cụ ơi còn em nữa, sao cụ quên em à”

“mày next” song luân nhếch môi, rồi quay đít bỏ đi ra đón captain, bỏ lại rhyder ngồi đấy bất lực.

sau vài màn chào hỏi thông thường của a xìn thì tới phần bốc thăm. trộm vía là team hào quang và you quay sau nên là cũng có kha khá thời gian chuẩn bị tinh thần đấy. vẫn là cái chợ quen thuộc khi mà phải chiến đấu cùng với 30 cái mỏ, mà mỏ nào cũng gáy căng gáy mạnh cơ thế mới ồn. tiên phong đi đầu là nhánh team bốn người gồm catch me if you can, love sand, hít drama và thi sĩ.duy ngồi háo hức nhìn những người anh đi lên bốc thăm chọn thứ tự thi. em cũng hồi hộp lắm ý, trong lúc chờ các anh thì cũng nhẩm lại bài hát của mình.

trong phòng tập trung, duy ngồi một lúc cũng chán thì mon men chạy lại chỗ anh người yêu, ban đầu quang anh không để ý em đâu nhá, em phải đứng đấy một lúc rồi quang anh mới quay ra để tâm, dỗi dễ sợ, duy giận!

“ yêu cầu anh trai rhyder bỏ tay ra khỏi mung của tui!’’

quang anh ngơ ngác, thôi xong, hình như em nhà giận rồi, tự nhiên gọi rhyder là thấy điềm lắm rồi. anh cười giả lả, tay vẫn xoa nhẹ mông em bé, đầy đặn vừa tay, quang anh rất thích.

“chết rồi, anh trai rhyder đã làm gì để anh trai captain giận rồi hở?’’

duy cười thầm trong lòng, ông tướng này cũng ra gì phết đấy. em bày ra vẻ mặt cọc cằn, gạt tay ra mông xinh của người ta mà cứ sờ gì sờ miết, hông cho, duy hơi bị có giá!

“cọc cằn rồi đấy!’’

quanh anh xúm xít kéo kéo tay em, cười đểu trêu em.

‘’thế bây giờ phải làm gì để anh trai captain không giận nữa nhỉ? lỡ bỏ nhà you sang tận nhà hào quang rồi thì thôi ở đây luôn để anh trai rhyder dỗ nhá?’’

‘’không là méc cụ luân anh tus nhà có em bé trốn nhà nè’’

duy bật cười, chịu rồi đấy, quay ra nhìn anh gật gật vỗ tay tỏ vẻ mình hết dỗi anh lớn rồi, yêu lắm, như trẻ con.

‘’duy ăn gì không anh lấy cho?’’

em háo hức gật đầu, dù sao thì bây giờ cũng gọi là hơi đói một xíu rồi, nãy mới nư được vài cái kẹo của thành an, quang anh thấy thế thì xoa đầu em, dặn em ngồi ngoan để anh đi lấy đồ ăn cho em. hồi sáng có mua bánh cho em nhưng nãy để quên ở phòng thay đồ nên chưa mang vào. anh đi nhanh lắm, chưa tới 10 phút đã quay lại cầm theo trên tay cả túi bánh karo rồi, duy thích ăn bánh này lắm, vừa ngon vừa tiện, em cầm lấy hai cái bánh để dưới ghế rồi nhìn anh. quang anh nhìn là biết em muốn gì, dịu dàng gật đầu. duy nhận được sự ủng hô thì lon ton cầm mấy cái bánh đi đưa cho những anh trai ở trường quy, em nghĩ là mọi người ai cũng đói cả, cho nên họ đều vui vẻ nhận lấy bánh của em. xong xuôi em mới chạy lên ngồi cùng anh. mặc dù có hai cái nhưng mà duy chỉ lấy một cái, đưa cho quang anh để anh đưa cho kiều với dương, quay lại thì thấy em duy chia đôi cái bánh, nửa to hơn em nhường cho anh, còn em lấy phần nhỏ nhỏ. em biết quang anh mỏi hơn em, nên ăn nhiều cho lại sức.

anh cảm thấy ấm lòng, nít ngố nhà anh lúc nào cũng dịu dàng như thế, anh dùng cả hai tay nhận lấy mẩu bánh em đưa, nhìn em ngồi ăn vui vẻ. thật ra anh không đói lắm nên mới nhường em ăn. duy ăn xong phần của mình, quay sang thì nhíu mày.

‘’ý là bạn chê tình cảm của tui nên hông thèm ăn đúng chưa?’’

‘’anh ơi, em dỗi đấy!’’

quang anh chỉ biết cười dịu nhìn em bé, tay thì xé nhỏ từng mẩu đút cho em, duy làm mình làm mẩy nhưng cũng há mồm để anh đút ăn, miếng thứ hai thì em cầm lấy tay anh đưa ngược lại.

‘’em bé thì ăn đi cho mau lớn, quang anh ạ’’ em làm cái mặt vô cùng xảo quyệt nhìn anh. quang anh vừa nhai vừa uất ức, thằng nhóc này lại chê anh lùn đấy.

‘’thế thì người lớn tối nay đừng có mà được hai phát lại khóc nhé’’

duy đỏ mặt, câm nín…

dương kiều ngồi bên cạnh cười chọc quê em nó, đần lắm cơ!

chơi với quang anh chán, em lại trở về đúng nơi của mình, mọi người chăm chú reaction bài hát của các anh trai, em cũng mau chóng bắt nhịp hòa vào âm nhạc, chẳng mấy chốc mà kết thúc round 1. team anh isaac là team cuối cùng bước vào. họ được nghỉ ngơi một lúc để tổng hợp vote và công bố kết quả. team em nhanh chóng quây quanh team thi sĩ. hỏi han một lúc.

vì chương trình quyết định chia ra hai tập cho nên…

__

🤕 chap này cũng thế=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro