13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy được anh chăm cho đỡ ốm rồi thì lại theo anh lên trên phòng tập để tập luyện. sau thì theo team đi rehearsal, mai là ngày quay live stage 2 rồi nên em có phần hơi hồi hộp. dĩ nhiên là team em đã cố gắng hoàn thành tiết mục một cách hoàn hảo nhất. trước đó em đã đi giám sát thi công và dựng cảnh nên rất chắc chắn, không có gì gây tổn hại cho nghệ sĩ. giọng hát? duyệt! rap? duyệt! dance? duyệt!

buổi rehearsal kết thúc, anh song luân chạy tới vỗ vai mấy đứa nhóc trong team mình rồi nói.

“nào, bây giờ về nhà chung nghỉ ngơi nhá, nghỉ đi mai còn chiến”

duy cười cười, tạm biệt mọi người rồi đứng đợi trong phòng quay, anh quang trung thì có hẹn đi đâu đó, cụ luân thì chắc bận đi tẩm bổ cho anh tút rồi, còn em thì có hẹn với quang anh.

nít ngố

anh ơi

xã ngốc

anh nghe?

nít ngố

anh qua đón em điii

xã ngốc

bé đợi anh xíu, anh sắp qua tới nơi gòi

nít ngố

dạaa

duy đứng chờ anh người yêu, tranh thủ lướt vài clip tik tok. thấy mấy bạn cừu chúc mừng sinh nhật quá trời. hôm nay là sinh nhật của đức duy cho nên quang anh tới dẫn duy đi chơi đấy!

bỗng nhiên, quang anh tới, nhưng mà đằng sau của cả anh tút, cụ luân và anh quang trung, trên tay cầm cái bánh kem dành cho cậu. duy bất ngờ lắm, không ngờ là team của cậu lại có mặt gần như là đầy đủ ở đây, có cả anh đức phúc, anh phạm anh duy và erik nữa, duy ngơ người ra luôn ấy. cụ luân thấy em bất ngờ thì đẩy quang anh lên phía trước.

“anh chúc nít ngố nhà anh sinh nhật vui vẻ, chơi hết mình và không có buồn rầu nhiều nhé!”

duy cười nhẹ, nhìn quang anh, em biết ơn anh lắm. em chắp tay lại, nhắm mắt ước một điều rồi thổi nến. mọi người lẫn ekip đều vỗ tay chúc mừng em. duy cúi người xuống cảm ơn, em vui lắm luôn đó, cả team cùng nhau tạo dáng để chụp ảnh, và rồi anh erik đưa cho em con dao nhựa để cắt bánh, duy vui vẻ cắt miếng bánh đầu tiên chia cho anh song luân, rồi từ từ từng người. mọi người cười nói với nhau khiến duy vui lắm, em nhìn về phía quang anh mà cảm thấy ấm lòng.

“em cảm ơn ạ”

anh gõ nhẹ vào đầu em.

“cảm ơn gì mà cảm ơn, em xứng đáng có được những điều như thế mà”

cụ luân lém lỉnh hỏi

“đâu rồi, đem cái số tài khoản đây anh ting ting cho mấy phát”

duy bật cười, ý lườm

“cụ cứ khéo đùa, em đầy tiền sao mà phải thế. nếu mà thích thì gạ anh tút cho em mấy túi lạp xưởng về, nhỉ?”

anh tút nhếch môi, đơn giản, nhấc máy lên gọi người đem tới luôn. út thích thì anh chiều, chả lỗ gì, lãi được cái tình cảm anh em quý hơn cả vàng nữa

"gớm nữa, lại còn loè em là ai cũng bận việc, nỡm ạ" duy thả miếng khiến cho anh em cười rộ lên

anh quang trung, erik, đức phúc với anh phạm anh duy nhìn nhỏ em rồi cười đểu.

“út ơi, có gì tối mình nhá nhẹ nhau cái kèo game nhỉ, tình anh em lại chẳng thắm thiết quá, game xong mai chiến, ok không?”

duy gật đầu lia lịa, ôi, em yêu cái team này lắm luôn đấy!

mọi người trong trường quay lúc này đều cười, họ quý duy lắm luôn ý, em út vừa giỏi lại tài, lúc mà em đi giám sát thi công, em còn dặn anh chị cẩn thận kẻo nguy hiểm cơ. sau cùng, mọi người chúc mừng sinh nhật em thêm một lần nữa rồi để duy rời đi.

bước ra ngoài, em lại nhận được những chiếc bánh kem nữa từ những bạn cừu nhà duy, eo ơi mấy bạn này đáng yêu lắm, duy không ngại mà đứng hát chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến, điều ước thứ hai trong ngày luôn nhé, thấy duy xịn hông?

“mấy bé chia nhau ra ăn nhá, không dành nhau, tớ thổi nến rồi đấy, ai cũng có phần cả nhé”

“mọi người yêu duy lắm đấy, duy cứ tự tin lên nhé?”

em cảm thấy ấm lòng vô cùng, tay trái đặt lên lồng ngực mình.

“duy cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương duy”

cùng giao lưu, cười nói một lúc rồi duy tạm biệt cừu có cánh, nhanh chóng di chuyển ra xe, nơi có quang anh đang chờ.

em leo lên xe, anh liền đưa tay ra chào đón em nhỏ, hai người sẽ di chuyển về nhà của quang anh. trên đường đi, em được anh ôm, ngồi bé xíu xìu xiu trong lòng anh lớn.

“em cảm ơn anh ạa”

quang anh dụi má vào tóc của em, yêu nhỏ này lắm cơ.

“vâng tôi biết rồi ông ạ, bây giờ ngồi ngoan, theo anh về nhà nhá!”

duy gật đầu, chân đung đưa ngoan ngoãn nằm lướt điện thoại, em không nói gì nữa, căn bản là tập cũng mệt, xong như nhớ ra gì đó, em lại hỏi:

“ơ nhưng mà, anh nói cho mọi người bao giờ đấy?”

quang anh xoa má em, nhẹ đáp lời.

“hôm nọ cụ luân sang phòng prod với anh, lúc đấy anh đang check lịch kiểm tra sinh nhật bé, thì cụ luân thấy nên hỏi. anh cũng nói luôn, dù sao cũng là cơ hội để gắn kết anh em trong chương trình mà, bé thích không?”

duy cười tít mắt, gật gật, thích lắm ý. khi nãy nhìn thấy mọi người cười đùa sau khi tập duyệt mệt mỏi, còn được ăn bánh ngon ngon, sao mà không thích cho được, em yêu mọi người, yêu quang anh nhất!

đưa em về đến nhà, lại càng bất ngờ hơn, có cả chị duyên, bé cá, cùng anh dương domic và pháp kiều nữa, ngày gì tuyệt vời thế hông biết.

duy ngồi xuống, tay đón lấy bé cháu của quang anh, miệng cứ cảm ơn liên tục về những yêu thương mà mọi người dành cho mình. đăng duơng với chị duyên hài hước chia sẻ

“gớm khổ, quang anh hóng từ sáng, nào thì là oder bánh, canh giờ tập, rehearsal xong là đi lấy bánh luôn, bỏ cả anh em hào quang lẫn chị duyên ở lại, dại người yêu thế là cùng”

quang anh nghe mọi người nói xấu mình thì chỉ biết ngồi cười một góc. ok thôi, quang amh vốn simple mà, nên là anh simp bồ là chuyện đương nhiên.

duy lại có điều ước thứ ba trong ngày, lần này là bánh của anh dương mua cho, ăn hơi bị thích luôn ý.

ngồi chơi trò chuyện rôm rả được một lúc thì mọi người cũng quyết định ra về, để không gian riêng cho hai bạn trẻ, tầm này yêu nhau thắm thiết lắm rồi.

duy tiễn từng người một ra về, mãi tới khi dương kiều đi khuất, em mới chạy ù ù lao vào người anh, anh đang bấm điện thoại thì giật mình nhanh tay đỡ lấy. duy tinh nghịch trèo hẳn vào trong lòng anh.

“xãaaa”

tim quang anh đập bình bịch bình bịch, dạo này em hay gọi quang anh là “xã” lắm, lý do là.

“nghe đáng iu xỉuuu”

đúng là đáng yêu thật, tim anh rung rinh luôn mà. các bạn có thấy thế hông?

“anh nghe ạa”

duy phấn khích thơm thơm lên khắp mặt anh, quang anh thì vui vẻ tận hưởng, mấy khi được em chủ động thế này cơ chứ.

“bé cảm ơn quang anh nhiều nhiều luôn, đây là sinh nhật vui nhất của bé đấy, yêu yêu yêu anhh lắm”

“yêu anh yêu anh yêu nhất ngân hà”

quang anh chụp lấy tay em, áp lên má mình, bình thường em ít nói ra lắm, em chê sến, nay anh đánh đòn phủ đầu luôn nhá.

“nghe không hề sến, duy đáng yêu màa”

em cười xinh hơn nữa, ôm anh luôn, năng lượng của ngày hôm nay khiến em cảm thấy mình có thể chiến đấu một nghìn công lực cho ngày mai!!!

quang anh bế em ra giường cho em nằm nghỉ, rồi hỏi.

“sướng ghê chưa, nay được ước tận ba lần, thế nít ước gì thế?”

“ơ, ước là phải bí mật chứ, nói ra không thành thì sao?”

quang anh bĩu môi, gớm, lớn rồi mà vẫn tin mấy cái đấy, trẻ trâu quá.

duy rúc đầu vào lòng anh, ôm chặt, em yêu quang anh lắm.

vì duy đã ước là

ngày mai, em và quang anh sẽ có thể cùng nhau đi tiếp.

em mong, bản thân em sẽ hoàn hảo hơn nữa để cừu được “sĩ” vì em.

và cuối cùng, em mong, sinh nhật nào của em, hay mỗi dịp quan trọng trong đời em, đều có đôi tay quang anh nắm lấy như thế này.

“em yêuu xãa lắm”

“biết rồi nít ngố ạ, nghịch lắm, nghỉ đii!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro