12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc chơi đó là duy phải đi cùng với mọi người xào nấu demo"you" rồi. duy ở trong team thì cảm thấy rất hạnh phúc nhé. vì:

"duy ơi, em cứ tự do làm theo những gì mình thích nhé, tụi anh không giỏi về khoản sáng tác, mọi thứ trông cậy vào duy hết đấy" anh tú vỗ vai em trong khi em đang ngồi suy nghĩ làm sao để làm nổi bật lên demo vốn đã hay này của bài. quả thật thích là một chuyện, nhưng khi bắt đầu đi vào chỉnh sửa, lại khá rối. nó giống như một món ăn vậy, làm sao để cho nó trở lên ngon hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn nữa trong khi đó vốn là một món rất hoàn hảo rồi?

"sân chơi của em, tự do thể hiện em nhé!"

nhiều đêm duy không ngủ, duy cứ ở lì trong phòng producer cùng với anh dreamble, thi thoảng có thêm cụ luân và atus, anh quang trung vào bàn lại việc sáng tác. việc chia ra hai team thi sĩ và team you đã rất rõ ràng, mỗi bên bắt tay vào làm nhạc của mình thôi.

"duy ngủ đi duy, thức nhiều không tốt!"

song luân đứng bên cạnh vỗ vai em sau khi chứng kiến em mỗi ngày ăn qua loa vài miếng bánh, ngủ vội trên đường di chuyển. có hôm mệt quá lại xin phép ngủ ở nhà của anh producer luôn. trong khoảng thời gian sáng tác thì anh sinh với em hay ăn chung, ngủ chung và tắm chung lắm. bởi vì trong bài này, song luân cũng sẽ tham gia sáng tác những verse rap và hát của mình, hai người gần như dính lấy nhau.

và khi bài hát dần được hoàn thiện, thì team em lại nhận được những phản hồi không tốt như là đoạn chorus của bài không hay bằng bản gốc, rồi là bài lệch hẳn so với demo, không giữ lại được những cái thiết yếu. điều đó khiến em khá là đau đầu ý.

có hôm, sài gòn mưa lớn, với tần suất thức đêm liên miên và ăn uống không đủ bữa thì, hoàng đức duy ốm rồi!

duy nằm liệt ở nhà chung, thật sự là em không thể đứng dậy được, người em nóng ran, còn khó chịu trong người. em cần quang anh lúc này cơ, nhưng mà quang anh cũng bận cho bài hát của anh, em không dám gọi cho anh, em sợ sẽ ảnh hưởng.

cụ luân và anh tú cũng rất xông xáo chăm lo cho em, mới sáng sớm bước vào phòng đã thấy út cưng nằm lì trên ghế, sờ người còn thấy nóng khủng khiếp, thằng bé này lại dính mưa nên cảm rồi.

"anh tú ơi, anh đừng bảo quang anh nhá, em không muốn quang anh bỏ việc của mình đâu!"

thằng nhóc ngố này nữa chứ. atus gào thét trong lòng, ai mà không để ý là thằng bé thi thoảng cứ cầm cái điện thoại lên rồi xem xem, xong lại bĩu môi ra như đứa nhóc chờ đợi điều gì đó nhưng không thành không? anh đây biết thừa mày chờ thằng nhóc quang anh rồi, anh lớn đầu rồi dễ gì bị bịp?

"ừ ừ anh biết rồi, ngủ đi cho đỡ mệt!"

duy cũng nghe anh, mắt thì nhắm nhưng mà trong người khó chịu lắm...

quang anh đang trong quá trình tập nhảy bài hào quang, có thể nói là anh rất tâm đắc với bài này luôn đấy, đang tập thì có điện thoại gọi tới, quang anh xin phép mọi người rồi đi ra nghe điện thoại. ơ, là anh song luân gọi này.

"alo, cụ gọi em việc gì đấy?"

"mày có đang bận lắm không? bài sắp xong chưa?"

"ổn ổn rồi ạ, giờ chỉ còn vũ đạo thôi"

"thế thì lúc nào rảnh ghé qua chăm duy hộ anh nhé, nó sốt rồi, sốt cao lắm"

quang anh hốt hoảng bật luôn cả loa ngoài chỉ để nghe cho rõ.

"sao đấy? duy sao ạ? thôi chết rồi trời mưa lại ốm rồi, cao lắm không ạ? giờ duy đang đâu ạ?"

"mày hỏi nhiều thế sao anh trả lời luôn? nó đang ở nhà chung, nhưng mà mày làm xong đi rồi mới về với nó, mày mà bỏ dở nó còn lo hơn đấy."

"thế thôi nhé, nhớ là xong rồi mới được về đấy!"

cuộc điện thoại chấm dứt, quang anh chạy lại tập tiếp, lòng cứ lo ngay ngáy. đăng dương nhận thấy nỗi lo của đứa em, nhân lúc giải lao thì chạy lại hỏi.

"quang anh sao đấy? nãy nhảy thấy không tập trung lắm đâu nhé"

negav và pháp kiều cũng nhập hội, negav tới để kiểm tra mấy đứa nhóc này đấy. tuy bé bé mà tận tình lắm. em út của chương trình nhưng mà lead team hơi bị đỉnh.

"bé nhà em sốt rồi, lo quá"

negav nhìn thấy lỗi lo của quang anh thì chỉ biết vỗ vai an ủi.

"thôi cố gắng tập xong, tui xin mọi người cho bạn về sớm cho, tranh thủ giải lao gọi cho út đi xong ra tập, nhá!"

quang anh gật đầu, ba người kia cũng rời đi để lại không gian riêng tư. nghe tin bé út bị sốt, mọi người cũng hơi lo lo, chắc tí nữa mua thêm cho em nhỏ hộp sữa với cháo để cho bé nó ăn mau khoẻ.

quang anh cầm điện thoại lên, không thấy duy nhắn gì cả, hư thật ý, bảo bao lần rồi là ốm thì phải gọi cho anh, đừng có mà giữ bệnh cho mình xong lại lủi thủi tủi thân.

"alo..."

giọng em hơi khàn khàn, này chắc chắn là cảm rồi.

"anh ơi..."

"anh nghe"

"anh xong việc chưa mà gọi cho em?"

"anh sắp xong rồi, nay anh rảnh, anh qua với duy nhé?"

em định từ chối, em không muốn mình ảnh hưởng đến công việc của anh. nhưng mà em ơi, anh đầu đội trời chân đạp đất trong lòng có em nên là anh không trách em nhỏ đâu. sức khỏe của em, anh cũng lo mà. định từ chối là thế nhưng...

"dạ, anh về với duy đii"

biết là em ốm, nhưng mà em nũng nịu dễ thương quá, quang anh gào thét trong lòng từng phút giây.

"duy ngoan nhá, tí anh về, duy ngủ tí đi, mở mắt ra là thấy anh ngồi cạnh đấy"

duy nghe lời anh lắm, nên tắt máy đi chờ đợi anh về.

buổi đó quang anh tập trung lắm, tập khúc nào là thuộc khúc đó, tuy hơi căng thẳng nhưng mà vẫn phải cố gắng để về với nhỏ em.

đến đầu giờ chiều, quang anh mới xong việc, xin phép mọi người về trước, hứa sẽ tập luyện không lơ là, xong liền bắt xe về nhà chung với em nhỏ.

quang anh bước vào phòng, im ắng lắm. cũng phải thôi, tầm này mọi người đang đi tập hết rồi. đặt túi xách ở ghế, tay chỉ cầm theo mấy hộp sữa, túi cháo và vài miếng hạ sốt mà kiều, dương, an mua cho em. đi kiếm mấy cái khăn để lau người cho em.

duy nằm trên giường, thở một cách khó khăn, em bị nghẹt mũi khó chịu lắm, điều hoà hơi lạnh nhưng mà người em thì vẫn nóng kinh khủng luôn.

quang anh tiến tới, ngồi lên giường, sờ lên trán em rồi vội rụt tay lại, hình như em sốt cao lắm rồi ý. duy thấy có động tĩnh thì lờ mờ mở mắt ra, thấy quang anh thì mở mod em bé người yêu mít ướt, mếu máo gọi.

"anh ơi"

"dạ anh đây"

"bế em..."

quang anh cười, tay đỡ em dậy rồi nhấc em ngồi trong lòng, duy khi ốm bám người lắm, được anh bế thì cứ ôm chặt lấy người yêu, chẳng buồn nói gì, duy mệt lắm ạ.

quang anh vừa bế vừa dùng khăn lau người cho em, còn hát ru nhè nhẹ đưa em ngủ, xong xuôi thì tỉ mẩn dán hạ sốt cho em. hai người kia mua nhầm loại dành cho em bé mất rồi, nhưng mà không sao, duy cũng là một em bé mà.

"duy ơi?"

"dạ" duy nằm trong lòng anh khẽ đáp.

"bé ăn chút gì hông? hay uống sữa nhá? cho đỡ đói?"

em gật gật, ở bên các anh lớn thì là em út nhưng em không đòi hỏi nhiều, chỉ ăn sơ sơ. nhưng về với vòng tay anh thì là em bé, nên em nghe lời anh lắm.

"anh lấy sữa cho duy uống nhá, uống xong thì anh bế duy ngủ"

anh hơi đẩy em ra mà em không chịu, vẫn bám dính trong lòng, dễ thương lắm. quang anh bật cười, thơm nhẹ vào má em rồi một tay giữ lưng, còn lại với tay qua lấy hộp sữa, cẩn thận chọc rồi cầm cho em uống.

"để duy cầm cho ạ"

duy đưa tay ra đón lấy hộp sữa tự cầm, trông như em bé cầm bình sữa ý, bé nguời yêu của quang anh đáng yêu nhất trên đời!

quang anh vừa xoa lưng để em không bị sặc, sờ trán kiểm tra, cảm thấy cơ thể em cũng đã hạ nhiệt thì thở phào. duy uống sữa xong thì đặt vỏ hộp sữa vào thùng rác dưới gầm, quay lại giơ hai tay ra gọi anh.

"anh ơi, duy buồn ngủ"

🥺

quang anh tiến tới bế em bé, cẩn thận đặt em nằm xuống, chỉnh chăn cho em rồi bản thân cũng nằm vào ôm duy. đức duy hỏi.

"sao anh biết duy ốm mà đến, với lại mua đồ thế?"

"anh song luân gọi cho anh đấy, anh xong việc rồi mới về, không phải lo anh bỏ dở đâu"

duy phồng má lên, đã dặn cụ luân với anh atus là không có nói rồi mà!

"duy không ngoan nhé, anh bảo ốm phải gọi anh cơ mà? duy không nói anh, thì anh lại đi tập, bỏ mặc duy ốm à? anh buồn đấy".

em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người yêu, ra vẻ hối lỗi, tay thì ôm chặt anh hơn.

"anh giận đấy, duy xin lỗi anh đii!"

người ta đang ốm đấy, quang anh yêu người ta thì phải ôm duy chứ sao lại đòi giận, đúng không cả nhà?

"duy xinh, lỗi anh!"

quang anh cười, em cũng cười, anh cúi xuống ngắt đầu mũi em nhỏ rồi tinh nghịch hỏi.

"lớn dồi bắt đầu bày trò đấy, yêu lắm cơ ông trời con của tôi ạ!"

duy cười hì hì, đúng là chỉ có người yêu em yêu em nhất, duy buồn thỉu buồn thiu mấy hôm nay rồi cơ. vì áp lực, mệt mỏi ý, nhưng mà em vui lắm, cảm giác được làm việc bằng đam mê âm nhạc ý. nhưng mà ngoài kia captain boy mạnh mẽ thế nào, thì về nhà vẫn có quang anh chở quang anh che, vẫn là em bé hoàng đức duy của nguyễn quang anh.

"bây giờ anh với duy đi ngủ nhé, đỡ sốt rồi, ngủ đi cho đỡ mệt"

em gật gật, dụi đầu vào lồng ngực anh, quang anh xoa lưng cho em dễ thở. vừa xoa vừa hát mấy bài trẻ con cho em ngủ. duy cười mỉm, người yêu em thương em lắm!

"thơm em..." duy nói nhỏ.

anh bóp nhẹ má em lên cho môi chu ra, thơm liền mấy cái, rồi nhìn em cười hì hì

duy của anh ngoan nhá, duy làm việc mệt mỏi rồi, sau lưng duy còn có anh, anh công nhận duy, vì thế nên duy cứ sống với đam mê, anh luôn ủng hộ em hết mình.

quang anh cũng thế nhá, quang anh rất tài giỏi, luôn là ưu tiên của duy đấy.

em cứ tự do tung cách bay đi, anh yêu duy.

"duy yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro