11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông điện thoại vang lên khiến quang anh giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì phát hiện cũng hơn bảy giờ rồi. duy chưa tắm rửa gì, còn đi ăn cái gì lót dạ nữa. nên mặc dù vẫn muốn ôm em ngủ thì vẫn phải gọi em dậy.

“duy ơi dậy thôi”

“cưng ơi”

duy ậm ừ không chịu dậy, tay còn vơ vơ tìm quang anh để ôm nữa, trông yêu lắm. anh chiều thì chiều nhưng mà không để hư đâu nhá.

“duy ơi dậy đi tắm đi, anh mua bánh cuốn cho rồi đi chơi với mọi người”

anh kéo em dậy, duy thì vẫn mắt nhắm mắt mở, vừa dậy đã trèo vào lòng anh ngồi rồi. ông trời con của quang anh đấy, ngồi đâu cũng được. tay duy quàng qua cổ anh, chẳng hiểu thế nào duy lại chủ động chạm môi mình vào môi anh. còn khẽ há mồm, quang anh chỉ bất ngờ phút đầu thôi, sau đó lại phối hợp với đức duy. em vẫn còn buồn ngủ nên hôn anh một cách vụng về, chỉ riêng quang anh vẫn đắm chìm vào nụ hôn sâu mà đức duy mang lại, sự khuấy động bên trong khoang miệng làm duy hơi khó thở nhưng cũng chẳng chịu buông ra. mãi tới khi anh để ý thấy em có dấu hiệu hụt hơi mới chủ động dứt ra, xoa lưng cho em dễ thở. duy tựa đầu vào vai anh, hơi tỉnh ngủ xíu rồi. thật ra em cũng chẳng biết tại sao em lại làm vậy, đơn giản là vì đức duy yêu quang anh thôi!

“duy ngoan nhá, bây giờ đi tắm đi, anh mua bánh cho duy ăn rồi đi chơi với mọi người”

duy gật đầu nhưng vẫn ngồi yên, quang anh hiểu mà, tay đợ mông nhấc em đứng dậy tiến tới cái vali màu vàng của em, vẫn trong tư thế voi con bám người đấy mà mở vali ra chọn quần áo để em đi tắm. việc này quang anh quen rồi, anh thích em duy nũng nịu thế này lắm, hơi bị đáng yêu!

chọn được bộ quần áo thoải mái và ưng ý, anh bế em vào trong phòng tắm, tình cờ lại gặp atus đi vào, anh cười trêu chọc khiến duy ngại mà vùi mặt vào trong lồng ngực anh chứ chưa có ý định sẽ nhảy xuống…

“hai đứa này khá nhỉ!”

quang anh cười nhẹ, đưa duy đến cửa thì duy ngại tự nhảy xuống mất rồi, anh buồn cười em nhỏ nhà mình lắm cơ, nói vọng vào.

“anh về tắm trước nhé, tí gặp lại bé sau, thương emm”

“tắm nhanh nhé, không có tắm hai tiếng đâu, bên ngoài còn anh tú tút đấy”

atus định lên tiếng bảo mình tắm rồi nhưng thấy rhyder cản lại. xong mới nhớ ra là thằng cu này tắm lâu lắm, phải cả tiếng nên thôi bấm bụng cho qua.

….

sau khi tắm rửa xong, cũng ăn vài miếng bánh cuốn được quang anh mua cho ship tận phòng, em rủ cả team đi xuống phòng negav. tầm này thì ai cũng đồng ý nhé, không có máy quay mà, sợ gì.

duy nghịch ngợm chạy theo anh tú tút, tay vẫn bám chặt lấy anh. vẫn như mọi khi thôi, tú tút sợ lạc mất duy lắm, nhìn cứ như trẻ con thế này khéo lạc ra đấy người ta không tìm được đâu.

cứ coi em là trẻ con mãi ý!

cả ba mươi anh trai đều tập trung ở phòng của team negav hết. khổ quá, giật phòng để làm gì khi mà cứ tối tối là lại kéo đàn kéo đống xuống cái phòng bé nhất mà quậy phá. duy vừa vào đã thả tay anh tút mà ra chỗ quang anh luôn rồi, dại trai!

“quangg anhhh ơiiii”

duy đổ ập vào người quang anh khiến mọi người cười rần rần, trông đáng yêu nhở.

nicky với jsol đứng ngồi không yên hay sao ý, phải chọc ngoáy “ai đó”,

“đấy, bằng tuổi mà đứa nằm trên đứa nằm dưới, đứa thì trưởng thành có em bé 2,1 tháng tuổi. đứa thì là “em bé” 23 tuổi của anh chú 88”

“ê!!!”

an làm gì anh hào chưa mà anh hào này kia với an?

tuấn tài thấy bé yêu bị chọc ghẹo thì… ngồi cười vỗ tay thôi chứ chả lẽ chối?

mọi người quyết định là sẽ gọi ốc về ăn, vừa làm mồi vừa dễ ăn. gì chứ được tài chợ đến chục thùng tuborg thì ngại gì mà không chơi?

“không có camera thích thật, chẳng phải né tránh hay ngại ngùng gì” hiếu nói và được mọi người hưởng ứng.

cả căn phòng bé tí đông đúc người vô cùng. họ cười, nói, kể cho nhau nghe về những câu chuyện cuộc đời. về những khoảng thời gian làm nghề, dấn thân vào con đường nghệ sĩ. có những người thì gần như bị lãng quên nếu như không có chương trình. có những người thì cũng nhờ chương trình mà được biết đến nhiều hơn, được thể hiện tài năng của mình. ba mươi anh trai trong một mái nhà chung vừa ăn vừa kể. dĩ nhiên là vẫn sẽ có máy quay đấy, nhưng mà họ tự đặt, cốt yếu là ghi lại khoảnh khắc thanh xuân của nhau.

“đông thế này, chi bằng chơi một trò chơi đi?” negav mở đầu và được mọi người hưởng ứng vô cùng.

“ê được đó, chơi đi”

“hay đấy, trò gì bây giờ?”

“ê chơi rút bài thật hay thách đi, hôm qua vừa được tổ chương trình cho mượn nè” jsol cầm bộ bài hôm qua được phát đưa cho mọi người. dĩ nhiên rồi, vui mà!

họ dẹp hết bàn ghế các thứ qua một bên ngồi cho gọn. ba mươi anh trai ngồi xoay thành vòng tròn, duy có vài cặp thì ngồi trong lòng nhau. như thế cũng rộng rãi hơn mà. ở giữa là chiếc điện thoại của negav, đó là vòng quay có tên của ba mươi anh trai, mỗi khi máy dừng lại ở ai, thì người đó sẽ phải chọn thật hay thách và bốc lá bài tương ứng.

lượt đầu tiên.

“negav!”

negav ngồi trong lòng issac mà giật mình, đâu có ai ngờ là người lên thớt đầu tiên là mình đâu.

“hmmm, mọi người từ từ để tui nghĩ si nghĩ si, thách đi!”

negav bốc một lá từ bên thử thách và…

“thơm vào má một người bất kì!”

mọi người ngồi xung quanh cười ngất lên, đồng loạt hô tên issac, negav thì cũng ngại ngại còn anh xái thì mặt cứ dương dương tự đắc. thành an thơm vội vào má anh rồi quay ra chơi tiếp. gì chứ trò này cả ba mươi anh trai ai cũng có kiếp nạn hết đấy. thành an bị rồi thì được gạch tên thôi.

“hmmm, ai đây ai đây, hiếu thứ hai à hahaha”

minh hiếu ngồi cứng đơ người, hơi cười, thôi thì… chọn thật đi!

“hãy kể một tật xấu của một người bạn mà bạn thân”

negav, hurrykng rén nhẹ trong lòng…

hiếu vừa cười vừa nhìn qua khang với an, hai đứa chắc đang niệm phật trong góc…

“chọn nhanh đi hiếu ơi”

“đúng rồi đấy nhanh đi”

“hmm… negav đi, à thôi hurrykng… cả hai được không mọi người?”

sự phản đối của đặng thành an và phạm bảo khang vô hiệu đối với 28 anh trai còn lại!

“negav thì, nó có một cái tật xấu là, hay nhõng nhẽo. kiểu, nó có thể nhõng nhẽo ở bất cứ đâu, như một đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ ấy, em chịu được!”

“hurrykng thì, nó có tật xấu là, ngủ thì hay gác và ngáy hơi to. đối với mọi người thì đó là một khuyết điểm, nhưng mà đối với em thì, đó là một lợi thế, vì em y chang nó, nên nó ngủ với em là rất hợp lí!”

mọi người vỗ tay cho câu trả lời của hiếu, ba đứa nhóc gerdnang nhìn nhau cười nhẹ.

“tiếp nhé tiếp nhé, ai đây… nicky à”

“hay cho cả nicky với jsol luôn đi, hai đứa chia sẻ luôn!”

dĩ nhiên là đồng ý rồi, cặp này cũng gà bông không kém.

jsol nhường cho nicky bốc, cả hai đều chọn sự thật.

“cảm xúc của bạn khi được tham gia anh trai say hi!”

nicky chia sẻ.

“em… em rất là biết ơn ý, thì như mọi người cũng biết, hoặc có thể là không biết. rằng em… cũng bị lãng quên khá là lâu rồi ý. kiểu, thời đại mới, ngoài những cái người mà đi với em từ xưa ý, thì bây giờ, rất ít bạn biết đến em và monstar. kiểu, bọn em ngưng hoạt động cũng khá lâu rồi, nên là em cũng chấp nhận cái sự thật là bản thân, sẽ bị quên lãng…”

“thế nên là khi tham gia vào chương trình ý, em cảm giác kiểu có sức sống trở lại, em được đắm chìm vào âm nhạc, hoà quyện vào cái món ăn mà em say đắm cả thanh xuân. em không biết là sau chương trình này, em có thể được yêu quý thêm hay không, nhưng mà, em rất là tôn trọng và quý những người ngồi đây, đã cùng em trong khoảng thời gian vừa rồi. em cảm ơn!”

chia sẻ xúc động của nicky khiến nhiều người cũng hơi chạnh lòng, nhất là những người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như hiếu, khang hay là wean, rhyder. cảm giác những người đi trước này, đều là nền móng tạo nên cái thị trường âm nhạc này, khá là biết ơn họ.

tới jsol, sơn ôm hào trong lòng, cũng nói.

“nếu mà để nói thì, anh nicky có monster, có fan, có nhóm, còn em thì… cô độc”

“kiểu, em cũng hoàn toàn mờ nhạt, em có tham gia vào những bài hát mà được nhiều người nghe, nhưng hầu như… người ta không biết đến em. như bài “sài gòn hôm nay mưa” người ta chỉ nghe và nghe, chứ không để tâm là “bài này, có jsol” kiểu kiểu thế. nên là được tham gia vào chương trình này, được làm việc với các anh em đang khá là được yêu thích ở thời điểm hiện tại, em rất ngưỡng mộ. hieuthuhai, rhyder, hay là erik, đức phúc. thật sự rất ngưỡng mộ và đáng để học hỏi”

mọi người vỗ tay cho câu trả lời này.

lại là negav và quang hùng đứng lên khuấy động không khí, trải qua một vài người như công dương, dương domic, pháp kiều cùng với những câu chuyện vui vẻ, thì đã tới quang anh và đức duy.

hai người đều chọn sự thật.

“hãy kể ra những khó khăn mà bản thân gặp phải trong cuộc đời làm nghệ sĩ”

“như mọi người biết, thì năm 2013, em có thi the voice kids mùa 1, và may mắn dành được quán quân. thì cái khoảng thời gian đấy em rất vui, vì nghĩ là nhà mình sẽ đỡ đi phần nào, mẹ em sẽ ổn hơn phần nào” quang anh chia sẻ, duy biết mỗi lần quang anh không ổn thì anh sẽ hơi run, vì thế nên duy đan tay nắm chặt lấy tay anh ý như nói “không sao mà, em đây rồi, anh ơi!”, quang anh cũng nắm lại, nhờ có em tiếp sức mà vững tâm hơn chút.

“thì, sau cái khoảng thời gian đấy, em như bị một cái bóng mà cái danh quán quân để lại, em không biết phải làm gì, như thế nào để được tiếp tục với cái đam mê âm nhạc. nó… lạc lối, nó vô cùng bí bách, dẫn đến việc là em hầu như hoàn toàn biến mất trong mười năm.”

“cho tới lúc em thi rap việt, vẫn có những xì xào bàn tán, nói về việc là em vẫn chỉ là cậu bé nguyễn quang anh quán quân the voice kids năm ấy, cái bóng nó vẫn quá lớn. nhưng mà em không muốn chìm sâu, em cố gắng thoát ra khỏi cái bóng đấy… và em tự hào là mình đã làm được. em cảm ơn ạ”

mọi người im lặng, hơn ai hết, họ hiểu mà, trong cái giới nghệ thuật này, gặp thời thì như cá gặp nước, còn không thì đúng là rất khó để tìm được một chỗ đứng.

hiếu chia sẻ, điều này cũng khá khiến nhiều người bất ngờ, vì hiếu ít khi nói mấy lời này với những người ngoài tổ đội gerdnang lắm.

“em rất là, phục cái tư duy âm nhạc của rhyder, kiểu, em chưa có cơ hội hợp tác với quang anh, nhưng mà, ở trong chương trình này thì quang anh thể hiện rất là tốt. nếu như mọi người không nói, em chắc chắn sẽ không thể biết đây là nguyễn quang anh từng tham gia the voice kids, vì rhyder đã hoàn toàn bỏ lại cái vỏ bọc đấy, thay bằng một rhyder đầy tài năng và mới mẻ, dĩ nhiên không thể quên cặp bài trùng rhyder captain, rất respect năng lượng của hai đứa”

“em cảm ơn ạ” hai người cùng đồng thanh nói.

duy chia sẻ.

“còn em thì, em bước vào cái thị trường âm nhạc này với cái background là thủ khoa âm nhạc, em thấy bản thân không gặp quá nhiều khó khăn lớn, mỗi lần mà có áp lực, em đều tự dặn mình là, bỏ qua mọi thứ thôi. em mới chỉ được mọi người biết đến trong vài năm gần đây, khi em tham gia king of rap, và rap việt thì em mới thực sự là hoà mình vào đam mê thực thụ. em biết quang anh, cũng được chín năm rồi, hai anh em chơi khá là thân với nhau từ lâu rồi, nhưng mà mới chính thức yêu nhau từ năm ngoái. em nghĩ là, em chỉ khó khăn trong việc đứng nhìn quang anh bị toxic khắp các trang mạng, lúc đấy… kinh khủng thật. đi đâu em cũng bắt gặp những lời như vậy, vì thế nên em thương quang anh lắm. em luôn muốn bảo vệ quang anh.” duy trải lòng, chia sẻ tâm sự, còn quang anh thì cứ ôm em chặt hơn thôi. để mà nói thì duy cũng là một đứa trẻ trưởng thành, em luôn sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, nhưng em sẽ lo cho người khác hơn là bản thân mình.

mọi người nhìn hai đứa yêu thương nhau cũng thấy vui, năng lượng của hai đứa nó tích cực đến cái mức mà những người vốn hướng nội như đỗ phú quí, công dương đều yêu mến hai đứa nhóc. không phải tự nhiên chương trình kêu hai nhóc là cặp bài trùng đâu, tin này chuẩn, hai tám anh trai kia đồn!

thông qua một vài tiếng nói chuyện, họ dần dần mở lòng với nhau, thế hệ trước, thế hệ mới hoà vào cùng một nhịp.

tâm sự chán thì… quẩy thôi chứ còn gì nữa!

ồn, rất ồn! mười cái sảnh chờ fifai đã là gì so với chúng tôi?

dương domic, rhyder cùng vài người thay phiên đánh trống, cả dàn anh trai đều góp mặt hát lại những ca khúc từ quá khứ tới hiện tại, lâu lâu còn dở chứng phá hit của nhau. đọng lại trong những tiếng hát là tiếng gào thét trong vô vọng của một số người.

“negav không có quậy cái đó, trời ơi!!!” "con ơi mẹ lạy con"- pháp kiều.

“ai kéo thằng dương bống ra đi nó sắp đè nghẹt thở quang hùng rồi!” - nicky

“ai đó thu mồm của mấy đứa team tiểu học đi trời ơi nhức đầu quá!!!” - gin tuấn kiệt

"đăng ơi coi chừng đó, gãy tay mà làm màu quá trời ơi" - hùng huỳnh lo lắng kéo đăng lại để tránh cái tay đau của nó.

"ba cái đứa gơ đà nẵng làm trò gì khó coi vậy?" - issac

30 anh trai quậy đến hơn ba giờ sáng, tới khi những đĩa thức ăn đã cạn còn bia thì cũng vơi hết một hai thùng thì họ mới chịu đi về phòng. trước khi về, ba mươi người lại đứng lại chào nhau.

“cố gắng nhé, làm thật tốt để không có ai phải rời đi nhé!”

duy hơi ngà ngà say vì khi nãy bị anh em dụ dỗ nhiều quá. tửu lượng của duy kém lắm, bây giờ say quắc cần câu rồi. quang anh cố gắng lôi kéo em về phòng, hứa hẹn là sẽ ngủ với em mà em không chịu đành phải cõng em về. trên đường đi về phòng duy cứ lẩm bẩm.

“vừa nãy duy thấy… ức, quang anh khóc nhé”

“duy chỉ muốn… ức, nói là, duy yêu quang anh lắm, anh đừng buồn!”

duy trong cơn say vẫn dịu dàng thơm vào má anh người yêu để trấn an. quang anh cười nhẹ, xốc duy lên để cho duy ngủ ngon, đem duy về phòng.

sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ lại cuốn vào guồng quay công việc, đêm nay duy phải ngủ thật ngoan nhé, có anh đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro