10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atus định mở cửa phòng để vào trong nhưng bị song luân chạy tới cản lại.

“ra đây với anh đi tú, đừng vào trong”

“ô ô sao đấy?”

anh sinh nắm tay cậu kéo sang phòng mình, mặc cho cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bị anh ấn ngồi xuống giường, tay bóc cho cậu cái kẹo rồi giải thích.

“thằng captain đang dỗi thằng rhyder!”

atus bật cười, thì ra là thế!

quang anh bất lực ngồi bên cạnh ra sức dỗ em nhỏ. hồi nãy đi qua quầy kẹo mút, duy đòi mua rất nhiều nhưng mà anh không cho vì duy ăn quá nhiều đồ ngọt, như thế sẽ không tốt nên anh chỉ cho duy mua một cái kẹo thôi. thế là duy giận dỗi, bỏ đi một mạch, đã thế còn bị lạc khiến mọi người tá hoả đi tìm. quang anh giận, giận lắm, mà cũng lo lắm, nên khi nhìn thấy em đang đứng nghịch mấy quả bóng bay liền đi tới nạt em có một câu nhỏ xíu thôi.

“sao duy hư thế? anh bảo không chạy lung tung cơ mà? lại còn bỏ mọi người ra đây chơi?”

thế là duy “nhỏ xíu” dỗi luôn rồi.

kể cả khi lên xe duy cũng chủ động tách anh ra, lên ngồi xe còn lại, quang anh bất lực lắm, chút nữa về sẽ nói chuyện với em. nhưng mà vừa đến nhà thì em đã đi một mạch vào phòng team cụ luân, còn khoá cửa lại nữa chứ. quang anh phải gọi điện cho anh song luân cầu cứu, còn bị mắng một lúc cơ, khổ tâm lắm chứ chả vừa.

bây giờ vào được phòng rồi, thì thấy một em duy nhỏ đang nằm trên giường bấm điện thoại, quay sang thấy anh thì bĩu môi ra, chẳng nói năng gì mà tự động quấn chăn lại như mấy con sâu ý, mặc cho quang anh cứ nói bên tai.

lần này duy giận, giận thật. lẽ ra duy không định cáu anh đâu nhá. lúc đấy duy thèm kẹo thật, nhưng mà duy biết ăn nhiều không tốt nên duy cũng không đòi. chẳng qua là duy thấy mấy quả bóng xinh xinh nên duy đi tìm mua thôi nhé. thế mà quang anh vừa tới lại mắng em ngay được, duy tủi thân lắm!

“duy ơi”

“duy àaa”

“duy không muốn nói chuyện với anh hả?”

quang anh bất lực muốn khóc luôn ớ, duy ơi, em xinh của anh ơi!

em cứ nằm cuộn tròn trong chăn, em dỗi là dỗi thật, lần này có trời dỗ, gọi em không thèm trả lời đấy, thì sao nào. quang anh mà mắng em nữa nhá, là em gọi cụ luân, gọi cả anh tú tút vào mắng chết quang anh luôn.

anh biết là em sẽ không thèm nói chuyện với mình đâu, nên lại lẳng lặng móc điện thoại ra, dùng cách nhắn tin vậy.

quang anh nớn

duy ơi
duy em bé ơi.
em bé của qanh ơi

duy em bíe

quang anh nớn

rì đấyy
quay mặt ra đây xem nào

duy em bíe

quang anh nhìn thấy thế thì muốn xỉu luôn rồi, dỗi mà cũng đáng yêu thế á?

không nói nhiều, anh quăng điện thoại ra chỗ khác, kéo chăn ra để kiếm em. mà duy cũng lì lắm cơ nhé, cứ giữ cái chăn chặt thật chặt để anh không kéo ra được. nhưng mà quang anh hơi bị khoẻ, giật cái chăn ra gọn ơ nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức để không làm đau em nhé. anh kéo em ngồi dậy, duy cũng ngồi dậy theo nhưng mà hai tay thì khoanh lại, bĩu môi.

“duy ơiiiii”

“đức duy òiii”

“captainboy của anh ơi”

“ngồi thế đau lưng đấy, lên đây ngồi” quang anh chỉ vào lòng mình, duy liếc mắt nhìn anh khoảng chừng 2 giây rồi lại quay đi. nhưng mà nhỏ xíu nhấc mung đến ngồi vào lòng anh, có chỗ êm thì dại gì mà không ngồi. quang anh cười hì hì, biết em chỉ làm mình làm mẩy thôi chứ không dỗi lâu đâu. anh đặt cằm lên vai em, còn tay thì vòng qua eo kéo sát lại gần mình.

“anh xin lỗi duy nhá”

“vì sao?” duy chảnh choẹ hỏi.

“anh xin lỗi vì đã mắng duy ạ”

“sao nữa?”

“vì không mua kẹo cho duy ạ”

“gì nữa?”

quang anh cố lục lại trí nhớ xem là mình có làm gì nữa không, nhưng mà hết rồi mà.

“anh không nhớ…”

duy quay lại, mắt rưng rưng, mếu máo nhìn anh, cúi gằm mặt xuống, tay mân mê gấu áo.

“anh chưa mua bóng bay cho duy nữa…”

quang anh hốt hoảng ôm lấy mặt em, ui trời ơi, lỡ làm em bé khóc mất rồi!

“nãy anh mắng duy ý, bao nhiêu người nhìn duy”

“anh xin lỗi, lần sau không mắng em bé nữa” thơm một cái vào má này

“nãy duy muốn ăn kẹo ý, vì thích quang anh mua cho cơ mà. mọi lần toàn duy tự mua ý”

“anh xin lỗi, xíu anh mua cho duy” thơm tiếp vào má còn lại này.

“duy thích bóng bay ý, mà chưa kịp bảo anh thì anh đã mắng duy rồi”

“anh xin lỗi, tí anh nhờ người mua cho duy nhé”, thơm vào trán nữa này.

“anh không yêu duy nữa…”

quang anh đến trụy tim vì em bé nhà mình mất thôi, sao mà có thể đáng yêu đến mức này hả. anh kéo duy, ôm duy vào lòng. tay xoa lưng cho em, nói:

“đúng rồi anh hết yêu duy rồi”

đức duy giật mình đẩy ra, em khóc luôn.

“ai cho anh hết yêu duy, sao anh bảo anh chỉ yêu mỗi duy thôi” duy bật khóc làm quang anh hoảng hốt lắm. cứ lấy tay gạt nước mắt cho em rồi cười khổ.

“anh đã nói xong đâu, anh bảo là anh hết yêu duy rồi, vì anh thương duy cơ, anh thương duy lắm”

lỡ chạm vào công tắc mít ướt của đứa trẻ bên trong đức duy rồi, duy cứ ngồi khóc miết thôi, dạo này quang anh hay trêu em mà trêu ác lắm nhá. duy đã mệt mỏi thì chớ, anh lại còn trêu duy kiểu này, duy mà yếu tim là duy giãy đành đạch ra đấy.

“em mách cụ luân, em mách anh tút, quang anh trêu em”

anh ôm em nhỏ xíu của mình vào lòng, gạt nước mắt cho em, nâng mặt lên thơm vào những giọt nước mắt của em nữa. anh muốn để tình yêu của mình lau đi những giọt lệ uất ức của em đấy.

“bây giờ duy nín nhé, anh thương duy mà”

duy hức hức vài tiếng rồi dần dần nín khóc. mỗi lần em mít ướt là bám người lắm, duy ngồi quay ngược lại, úp mặt vào ngực quang anh, chân quắp qua hông của anh, anh thì một tay đợi eo, một tay xoa lưng cho em dịu đi một chút. đến khi nghĩ em bình tâm được một chút thì hỏi.

“thế duy có gì muốn xin lỗi anh không?”

“bé xinh, lỗi anh!”

duy dụi mặt vào người quang anh, nói rõ nhỏ nhưng đủ để quang anh nghe thấy. uchuchu bé nhà mình yêu quá mọi người ơi.

đến đây thì quang anh chịu thua em rồi, nhà có cục bông nhỏ nhắn xinh xắn thế này ai nỡ giận dỗi chứ.

“duy có mệt không? đi ngủ chút nhá?”

em vẫn ngồi im trong lòng anh gật gật, quang anh kéo duy nằm xuống. tầm này duy dính người lắm, như koala ý, không rời nửa bước. quang anh cũng nằm xuống với em, duy càng rúc sâu vào lòng anh người yêu như đứa trẻ tìm hơi ấm quen thuộc.

“duy ngủ nhá, ngủ một xíu tối chơi với mọi người”

đức duy lắc đầu.

“ơ sao đấy?” quang anh hỏi.

“anh chưa thơm duy…”

nũng nịu đến thế là cùng… mà đáng yêu quá!

"ngẩng mặt lên!"

duy ngẩng mặt lên, chu mỏ ra đợi anh thơm, về khoản này thì anh khoái lắm, thơm khắp mặt luôn nhé, thơm chục cái vòng quanh mặt rồi mới thơm môi em. duy thích lắm, cười hì hì.

“yêu quang anh ạaaa"

rồi cũng nằm trong vòng tay anh đi ngủ, bình thường duy khó ngủ lắm, chỉ khi nào có quang anh mới có thể ngủ ngon thôi.

anh cũng quyết định ngủ cùng em, hai đứa nhỏ nhỏ nằm trên chiếc giường đơn thế mà cũng vừa in. quang anh nghĩ thầm là tối sẽ chạy qua đây ngủ cùng em mới được.

atus mở cửa nhẹ bước vào, thật ra anh không định phá đám đôi bạn trẻ đâu nhưng mà điện thoại của anh còn để trong này. từ nãy giờ ở bên kia bị anh sinh thơm thơm với yêu yêu suốt rồi, phải lấy điện thoại để tránh xa con người kia thôi.

bước vào thì atus thấy phòng im lìm, không có tiếng cãi vã gì cả, đi vào sâu hơn thì thấy hai nhóc đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

“đúng là trẻ con, dễ dỗi dễ dỗ thật”

anh lấy điện thoại của mình giơ lên chụp ảnh. mặc dù chẳng để làm gì đâu, up thì không up. nhưng mà cứ lưu giữ lại thôi, những khoảnh khắc bên nhau ở nhà chung này bùi anh tú quý trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro