Không giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trên tầng bạn công nhà Quang Anh, từng làn gió nhẹ nhàng lồng lộng thổi vào hoà chung với mùi thịt nướng. Hai con người vẫn còn không thể nào ngừng cười vì cái bếp nướng thịt họ có được là chơi cái trò thử thách flow nick tiktok để nhận tiền gì gì đó, đến lúc phải nạp tiền thì họ sủi, thế là tài khoản có thêm tiền và có cả cái bếp nướng thịt.
"Đùa, chứ lừa thôi mà bếp xịn đấy chứ"
Đức Đuy cảm thán về chất lượng của cái bếp.
"Ơ kìa ai lừa, mình hoàn thành nhiệm vụ thì mình có quà là đúng rồi!"
Quang Anh nhún vai, mặt lâu lâu vẫn đang tránh khói.
Một buổi tối trên tầng thượng chỉ có một đôi yêu nhau với trăng tròn, gió và khoảng trời đen nhưng lại rất rôm rả. Không biết mối tình của họ bảo nhiêu tuổi nhưng cứ tíu tít như mới yêu ấy.
Miếng thịt nhỏ vừa cắt được để lên đĩa của thủ khoa đi kèm với câu trêu trọc của quán quân.
"Ăn đi này, ăn nhiều vào cho lớn"
"Em lớn rồi mà, em bế được anh đấy" mồm vừa nhai miếng thịt mới cho vào, mắt láo láo pha chút khinh bỉ nhìn mặt người yêu, cái giọng thì đanh đá không tả được.
"Lớn rồi sao còn khóc, hả!!!"
Vừa hả vừa hất mặt lên nhìn người đang mải ăn, đừng nghĩ hôm nay em cười nhiều là che đi được vết cay ở trên mắt, tôi biết đấy.
Miệng nhai, mắt long lanh nhìn xung quanh, sớm đã không còn khi thấy người yêu hỏi chuyện.
"Tại em buồn"
"Em buồn nên em khóc?"
"Ơoo, đừng làm cái mặt đấy..."
"Ukm, không làm nữa"
"Em nghĩ là khi gặp anh em sẽ, kể anh nghe rồi em khóc nhiều lắm, nhưng mà ở cạnh anh là em quên sạch, em chỉ nhớ là hôm quá em khóc như thế vì em gồng không được"
"Nhưng sao Duy không kể cho anh nghe?"
"Anh làm em quên và anh mang nó đi rồi, em không muốn kéo nó lại để nhìn cho rõ một lần nữa, em sợ nó lại thuộc về em"
"Ừm" Anh gật đầu ý đã hiểu
"Nhưng mà nếu buồn thì em cứ nói, cứ kể với anh, để anh biết là em đã bị làm sao"
"Tối nay em ngủ lại với anh nha"
"Xong rồi Duy kể anh nghe ngày hôm qua đã làm gì em, để anh bỏ nó vào thùng xốp, ném ra khỏi không trung cho cá sấu ăn thịt"
Anh vừa nói, tay bên trái cầm miếng giấy ăn đã qua sử dụng, tay phải nắm
'ngày hôm qua' rồi bỏ 'ngày hôm qua' vào miếng giấy vo lại ném giả một cách mạnh ra khỏi lan can. Mặt anh hề điên lên môi mím lại mũi phồng ra mắt thì cứ kiểu cục súc sai thời điểm ấy. Sự buồn nhẹ trên mặt em biến mất, em lăn ra cười ha há làm anh cũng phải cười theo.
______________

Giường êm, anh đang ngồi máy tính sử lí công việc, em nằm đằng sau lưng chơi với con chó Pug vàng tên là khoai lang to gấp đôi quả dưa hấu mọng nước.

"Sơ tán nào" khoai lang và Đức Duy phải xa nhau rồi, Quang Anh bế khoai lang ra chỗ ngủ của nó, bặm môi vỗ vỗ vào bờ lưng chắc thịt núng na núng nính như pút-đinh.

"Sao chiều hôm qua em lại khóc?"
Giọng nói nhẹ nhàng chỉ dành cho người đang dùng tay nghịch hai bầu ngực của anh.
Em dừng hành động lại, bĩu môi nói "ngày hôm qua không dịu dàng giống anh, không giống người yêu em"
Anh nghe xong vuốt nhẹ ngón tay cái ngắn ngắn lên đuôi mắt em, nhìn kĩ thì vệt đỏ vẫn còn đấy.
"Ngày hôm qua, nó không còn ở đây nữa đâu, chỉ cần mấy tiếng nữa thôi thì bây giờ cũng thành ngày hôm qua. Mang theo những cái gì em muốn thôi"
"Nhớ chưa?"
Dáng vẻ đang cùng sự buồn ngủ chìm vào hơi ấm và mùi hương của người lớn hơn, vừa gật đầu dụi dụi vào vùng dưới cánh tay của người yêu (cụ thể lại rúc nách người yêu)
Quán quân thấy thủ khoa ngủ rồi thì cũng ôm người nằm cạnh mình rồi bị mùi thơm trên cơ thể em kéo vào giấc ngủ mất.

Và nếu chọn đây là chap cuối cùng để đọc rồi ngủ thì cũng ngủ đi, otp của bạn ở vũ trụ nào đó cũng không còn thức đâu.
                                    Whale



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro