Kẹo bông và đồ ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà của Đức Duy, cổng nhà có cô hiệu trưởng đang dắt xe máy ra ngoài thì một bóng hình xuất hiện...
"Cô ơi, để em, giao con trai cô cho em nha, mai chủ nhật rồi"
Ai ngoài Quang Anh nữa, không biết từ bao giờ cô cũng quen với việc này rồi, thôi thì gật đầu ừ vài câu rồi dắt xe lại vào nhà "Ừ thế, con đón em nhá, đừng mua đồ ngọt cho nó đấy!"
"Tuân lệnh" vừa nói tay phải anh vừa đưa lên trán giống như chào cờ nhìn cô rồi phụ cô dắt lại xe vào nhà. Anh đi bộ tới đây xong còn dắt theo cả em khoai lang đi nữa, chó thiến đúng là không được gầy, nên phải đi bộ để giảm mỡ.
Đức Duy vừa tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường lia mắt ra xa để tìm bóng dáng của mẹ thì thấy anh người yêu tay cầm hai cây kẹo bông to đùng giơ lên vẫy vẫy mình, đâu phải có mình anh còn cả tình nhân khoai lang nữa.
"E he hè, yêu anh quá!" cậu chạy tới sát bên mà hôn lên má anh một cái.
"Xời ơi, tôi cũng cảm thấy quá yêu em" anh sĩ được mấy giây thì vòng tay kéo đầu em lại rồi hôn lên trán của em.
"Như nào đây, ăn sữa chua nhá!" em ngồi xuống sờ sờ cái đầu tròn vo của khoai lang, đầu nó cứ dúi dúi vào lòng bàn tay em mắt nó sáng ra khi tiếp nhận cụm từ sữa chua vào đầu.
"Đi đi đi, đông người lắm, ra công viên nào"
Trên con đường từ trường ra công viên, Duy hai tay cầm hai cây kẹo tung tăng tung tăng theo anh, khoai lang quen chỗ rồi cứ ton ton chạy trước dẫn đường kéo theo người cầm dây cũng phải tăng tốc.
"Đây, hốc đi" Duy vừa nói vừa đưa vỏ nắp sữa chua ra trước miệng khoai lang. 'hứ, tôi ứ thèm, bắt đi mệt thế mà cho tôi có tí, dỗi'. Vỏ để gần mõm là cái đầu tròn ngúng nguẩy quay đi để đôi tình nhân lên kế hoạch giảm béo cho nó cười ngất đành phải cho nó húp luôn cả hộp, khôn đến thế là cùng.
"Đưa đây anh bóc cho"
Lấy cây kẹo bông màu hồng từ tay người kia rồi gỡ dây nịt, tháo túi bóng ra.
"Em cảm ơn nhá, mở cặp em ngăn ngoài ra có túi ngô sấy để dành cho anh đấy"
Vừa nhâm nhi cây kẹo ngon miệng vừa hí hửng nói chuyện với anh, một lớn một bé người nhai bắp giòn, người ăn kẹo bông. À mà còn một tròn nữa, liếm hết hộp sữa chua rồi mà vẫn giữ khư khư cái hộp không sợ bị cướp mất.
Trên đường về, anh cầm cặp của em, em thì dắt chó về nhà anh, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng lúc nào hết vui thì họ trêu chó.
"Em hôm nay học mệt không?"
"Không, cuối tuần nên không mệt lắm, anh hôm nay có mệt không?"
"Anh có, mệt lắm"
"Ừm, lúc nào em lớn thì bọn mình cùng mệt rồi"
"Làm cả đêm không ngủ để sau này ngủ cùng nhau" Đức Duy đọc đọc lời rap
Quang Anh quay sang nhìn em cười rồi nói:
"Anh yêu em"
Đức Duy nghe xong cũng quay sang nhìn anh rồi nói:
"Em yêu anh"
Và rồi sau này chúng mình thương nhau...
"Khoai lang ơi" tiếng gọi của Quang Anh làm con Pug vàng to gấp đôi quả dưa hấu mọng nước đang dẫn đường thì quay lại nhìn.
Quang Anh dùng nắm đấm, đấm giả vờ vào bụng Đức Duy
"Đấm này"
Em cũng diễn theo ôm bụng xong giật người mấy cái
"A, ựa"
"Gấu gấu" 'trời ơi sao lại đánh anh Duy của tôi'
"Hahahahâh"
Hai người lại cười, èo ơi gia chưởng quá.
"Ra chợ tí đi, mua ít ức gà với súp lơ cho nó ăn"
"Ừ thế cũng được, xong rồi về nhà anh làm trứng hấp cho em nhá"
Đáp lại nụ cười tươi ấy, anh ok với tất cả đề nghị của em.
Một lớn ăn mặc phong cách, thân hình hơi cơ cơ một tí, một nhỏ dáng bé bé áo trắng quần đen đã bỏ đóng thùng sự mệt mỏi dịu xuống theo ánh mặt trời khuất dần khỏi thành phố. Tiêu cực dần trôi theo những bước ton ton của khoai lang.

Chào mọi người tớ là Whale, em khoai lang không có thật ở ngoài đâu, nhưng mình thích chó Pug quá nên em khoai lang đã xuất hiện đó.
-Whale-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro