Ngôn ngữ vô hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mát mẻ ở công viên gần nhà, anh và em đang cho khoai lang đi tập thể dục, anh dắt chó, em khoác tay anh. Chợt em quay sang nhìn anh nói: "anh ơi ôm em đi"
Cánh tay đang để cho em ôm anh rút ra vòng lấy thân hình của em, úp mặt em vào giữa ngực, hai tay em vòng ra sau lưng anh vuốt ve quá lớp áo.
Cái ôm vừa dứt anh nhìn vào mắt người đang khoác tay đi bên cạnh mình"anh hôn em được không", em cười để lộ ra đường răng trắng hơi nhón chân lên đặt môi mình tiếp xúc với môi của anh *chụt*
"Em yêu anh" , hai bàn chân lại hạ xuống để đi lại , em vừa đi vừa ôm cánh tay anh, lâu lâu lại dùng hai bàn tay ốp vào tay của anh để loại bỏ cái nhiệt độ lạnh của nó.
Trên đường về nhà, dây xích của khoai lang được cởi ra cuốn gọn lại cất vào túi, con chó Pug vàng tên là khoai lang ton ton chạy trước dẫn đường, anh và em đan tay vào nhau đi theo sau nó, họ nói chuyện với nhau cười nói vui vẻ.
"Anh yêu khoai lang hay là yêu em"
"Khoai lang là chó còn em là người yêu của anh mà"
"Thế thì sao"
"Hai bọn mình đều yêu nó theo cách yêu thương khác nhau, em là anh Duy của nó, anh là bố nó, anh không dùng một loại tình cảm để yêu thương hai cá thể"
"Vậy tình yêu của anh vẫn là của một mình em?"
"Tin anh đi, em là Duy nhất trong lòng anh"
Cái ánh mắt của họ ấy, nếu chỉ đi cùng nhau thôi không làm gì ngoài đi cạnh nhau cả thì ai cũng biết họ yêu nhau, đấy có thể là một điều khó giải thích nhưng mắt họ nhìn đối phương chẳng cần phô ra là quá đắm đuối mà lại khiến nó trở thành một ngôn ngữ vô hình... Thật sự, nhìn cách họ nâng niu và yêu nhau trong đôi mắt ai cũng biết là họ yêu nhau mà chẳng cần đến cái hôn hay cái ôm nào cả.
_____________________

Giờ họ đang nằm trên giường, và chuẩn bị vào giấc ngủ. Chưa đâu, em bận kể cho anh nghe về nội dung cuốn sách em thích, còn anh thì chăm chú nghe nhìn con người đang rúc đầu dưới nách mình.
"Cuốn sách này đỉnh lắm luôn, lên lỏi trong câu chuyện trong sáng còn lên án những cái vấn đề đen tối trong xã hội luôn ấy"
"Có một điều mà ít ai có thể nhìn thấy được trong quyển sách này đấy" tay anh nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm ở trán của em
"Cái gì vậy anh?"
"Để mai anh kể cho em nghe"
"Ừm anh ngủ ngon"
"Anh yêu em"
Tiếng mưa róc rách bên ngoài, trong căn phòng với hai con người cùng nhau đi vào giấc ngủ lúc 10h, ăn đúng bữa ngủ đúng giờ là những bước cơ bản để chăm bản thân và để yêu thương cơ thể của mình.
Ở vũ trụ khác otp đi ngủ rồi, đi ngủ đi sáng mai mới dậy đi học được nhé. Hết nhiệm vụ ngày hôm nay rồi, nhiệm vụ cuối là ngủ thật ngon để sáng mai dậy sớm.
Whale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro