Về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gánh hàng rong buổi tối ở gần một công ty lớn thở ra những mùi thơm phức của đồ ăn khiến cho người ta đói bụng. Trên con đường đến công ty có một dáng người nhỏ bé gầy gầy dắt theo con chó Pug vàng to gấp đôi quả dưa hấu mọng nước chạy ton ton ra đằng trước nhưng dây xích vẫn chùng xuống không khiến người cầm dây phải tăng tốc theo. Đến chỗ có những chiếc ghế đá, giáp tường cổng công ty, Đức Duy ngồi xuống cười ha hả với nhịp thở "hè-hè" rất chắc flow của khoai lang. Duy đi đón người yêu tàn làm muộn, hôm nay rảnh và vì muốn đi đón anh. Vừa ngoắc tạm dây vào ghế đá, cậu ngồi xuống xoa đầu dặn dò "ở đây nhá, đợi tí anh mua sữa chua cho". Để khoai lang ngồi cười thè lưỡi ở chân ghế đá một lúc, Duy quay lại với một cái bánh tráng nướng và hộp sữa chua ngon lành. Phía dưới ngọn đèn, có một chó húp đã hết hộp sữa chua và một người ăn chưa hết nên bị xin xỏ. Khoai lang cứ ngồi dưới chân anh nó rồi dùng tay khều khều xin ăn, đầu lâu lâu nghiêng sang một bên nhìn người đang ăn với đôi mắt trong veo to tròn. Duy tách miếng xúc xích ra bỏ vào vỏ hộp sữa chua đã được liếm sạch cho khoai lang "quý lắm mới cho đấy nhá!"-Duy cười vì chưa hết câu thì nó đang liếm vỏ hộp trống không xẹt xẹt rồi.
Đang mải ăn, cái thứ gì đấy lành lạnh áp vào má em kèm theo đó một mùi cơ thể rất quen thuộc.
"Em đón anh à?" Quang Anh hiện ra, biết ngay mà chỉ tay anh mới lạnh như thế thôi, nụ cười sáng trắng trong bộ vest đen, anh đẹp quá. Duy ngẩng đầu lên nhìn anh với cái nhìn mê mẩn rồi đứng dậy.
"Uầy, em nhớ anh quá anh ôm em đi" anh cho em sự bất ngờ, em cho anh nụ cười tươi rói với một yêu cầu đáng yêu của em. Phía dưới ngọn đèn, một áo vest đen đang ôm một 'hút-đi' trắng, à còn một tròn nữa, cười cười để lộ cái lưỡi rất dễ thương.
Trên con đường về, anh dắt chó, em cầm cặp với áo cho anh, một lớn người hơi cơ cơ một tí, với áo trắng, quần đen, cà vạt tay dắt chó, một nhỏ gầy gầy áo 'hút-đi' trắng cầm 'cặp công sở' với cái áo vest đen vắt trên tay. Một khung cảnh khiến cho một người nghiêm túc cũng phải mỉm cười.
"Anh làm có mệt không sao hôm nay anh về muộn thế?" em hỏi anh, hỏi con người mãi mới khống chế được tốc độ chạy của con trai mình. Anh cười với em rồi đáp lại "anh mệt lắm, em hôm nay học mệt không?"
"Èo ôi mệt thật sự, nhưng mà còn có sức học với làm được là vui rồi anh nhỉ!"
"Ừm, đúng rồi, nhưng mà phải ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa, ăn vặt thêm được thì càng tốt, bản thân chúng ta xứng đáng được yêu chiều và nghỉ ngơi, đôi lúc còn phải nghiêm khắc với chính mình nữa"
"Em yêu anh" em nhìn vào mắt anh, em nói một cách nhẹ nhàng.
"Anh yêu em" anh đáp lại bằng một nụ cười và sự dịu dàng trong câu nói.
Thủ tục, đây là thủ tục trong ngày rồi.
Ánh trăng vàng ấm to tròn trên bầu trời đen, tiếng bíp bíp rầm rầm của xe cộ ở đường lớn bên ngoài, tiếng nói chuyện tíu tít của đôi uyên ương.
"Em thích bánh trung thu nhân gì?" giọng nói đầy sự yêu chiều của cậu học sinh cấp 3
"Nó thì cái gì nó chả xơi"
"Thế anh thích nhân gì?"
"Nhân đậu đỏ, em thích đậu xanh nhỉ"
"Đúng rồi em thích đậu xanh lắm"
"Em nhân dịp này hôn anh một cái được không?"_Quang Anh
*Chụt*- âm thanh được tạo ra từ sự tiếp xúc của má và môi.
Họ đón nhau về rồi, đây là chap cuối cùng đọc để đi ngủ thì ngủ đi nha.
-whale-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro