7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy cả em và anh đều hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy. anh vẫn giữ thái độ thân mật, quan tâm em và có chút hơn cả thế.

-vậy là sau hôm đó bọn mày làm như không có chuyện gì ??

-dạ...

-dume để tao đi đấm thằng đó mới được

-sao nó như thằng fuck boy vậy trời _ Negav phụ họa cũng sắn tay áo lên đi theo B-ray

-thôi mà bố là do con mà

-con bảo anh ấy mọi chuyện là nhầm lẫn, còn bảo anh ấy quên đi nữa cơ

-mày khùng hả. mày có biết sau cái hôm đấy tụi tao sợ chết khiếp khi gặp lại mày đó _ Kiều

em chỉ biết cười cười cho qua chuyện thôi, thề là mọi người gần như muốn báo án khi thấy em chằng chịt những vết xanh đỏ với cả dấu răng trên người. lúc đấy em còn chối đây đẩy về việc ngủ với anh cơ nhưng mà bị chơi chiêu tình cảm anh em, thầy trò rồi cũng khai ra hết. mà xui là cũng đang trong thời gian quay chương trình nên là cả nhóm cứ phải tìm lý do để em có không gian makeup riêng, không thì lần nào trước khi đi quay cũng ngồi bôi chét để che đi dấu vết.

-ê lúc đó tao nhìn mày mà tao thấy ngại luôn đó Duy _ Kiều đến tận hôm nay vẫn còn hơi ngại khi nhớ đến hình ảnh của em.

-ừ Rhyder nhìn vậy mà cũng mạnh bạo ha _ Thành An

-mà mày thấy gần đây nó lạ lạ không ? _ Kiều

-dạ?? lạ sao cơ

-nó bám mày hơn. nó giữ mày kỹ hơn hẳn luôn á Duy

-e-em không để ý nữa

-này nó thích mày mà đúng không _ Thành An lại lặp lại câu hỏi mà mình đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong mấy ngày nay

-ừ, chắc vậy

-tao chắc chắn nó thích mày, tại sao mày không chủ động đi. hai đứa ngủ với nhau mẹ nó rồi mà còn lơ ngơ làm bạn nữa là sao _ Kiều

-anh ấy vẫn chưa nhận ra

-nếu mà em tỏ tình thì anh ấy sẽ không phân biệt được tình cảm của chính mình. anh ấy nhận ra và đến với em đó mới là điều em muốn. em đã luôn thầm yêu anh ấy suốt nhiều năm như vậy, lần này chỉ là chờ đợi Quang Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em chẳng lẽ em không đợi được sao.

-ừ tao thấy nó nói đúng, nếu mối quan hệ bắt đầu bởi sự không rõ ràng thì sau cùng chỉ là tổn thương thôi _ Thanh Bảo bày tỏ sự đồng tình với em. anh biết em đã trải qua cảm giác gì và cũng được em tâm sự về những sự lựa chọn của chính mình, nên là anh sẽ ủng hộ em thôi.

-Đức Duy em ơi, về thôi nào.

-khiếp làm như bọn tao làm gì nó không á, suốt ngày chạy đi tìm nó mãi thôi _ Thanh Bảo

-hehe em về nha, con về nha bố.
...

gần đây Quang Anh luôn bám sát em, em mà rời khỏi tầm mắt của anh thì sẽ ngay lập tức có người đi tìm, đi đâu chơi cũng sẽ nhận được tin nhắn hỏi han năn nỉ được đưa đón. giờ nói cả hai bám nhau 24/7 cũng đúng.

-Quang Anh ơi

-sao vậy em

-chắc sắp tới chắc em sẽ đi nước ngoài một khoảng thời gian

-sao em lại đi _ anh gần như hét lên khi vừa nghe được em nói sẽ rời đi

-thì em có việc thuiii

-em đi bao lâu

-chắc tầm 1 tháng á

-ừm
...

kể từ khi em nói với anh về việc mình sẽ đi thì trạng thái của anh đi xuống rất nhiều, nhưng song song với việc đó anh lại chăm sóc em nhiều hơn. có những lúc anh tỏ ra vui vẻ khi lôi ra vài món đồ nhỏ như ly nước, trang sức, quần áo nói chung là khá nhiều thứ mà theo như anh bảo là để cho em đi mỹ thì dùng. tuy vậy nhưng vào những đêm em sắp rời đi, em thấy gối anh ươn ướt, thấy cơ thể ôm trọn cơ thể em run nhẹ. đôi lúc em lại vờ như ngủ mơ mà ôm trọn lấy anh, em vờ như chẳng hề biết những gì mà anh chuẩn bị cho em đều được mua theo cặp, em vờ như không biết anh dần dần lấp đầy vali em bằng đồ của anh và giấu hết đi quần áo của em, em vờ như không biết rằng anh sợ hãi điều gì.

ngày em đi cũng đã đến, Quang Anh đưa em ra sân bay mà bịn rịn chia tay, nhóm bạn em thấy vậy cũng không ngừng trêu chọc

-thôi đi Rhy ơi người ta đi làm chứ có bỏ đi luôn đâu mà mày làm như lần cuối gặp nhau _ Long bất lực nhìn đôi bạn thân

-thôi ditme mày buông nó ra để tụi tao đi

-em đi nhé, Quang Anh cũng về đi

-em nhớ về nhé

anh nắm chặt tay em, đợi chờ một câu trả từ em. em khẽ gật đầu rồi ôm vội anh một cái rồi chạy theo B-ray

vậy là em Duy đi rồi đem theo cả niềm nhung nhớ của Quang Anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro