8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quang Anh mày có thôi đi không thì bảo??? _Negav bực bội mà gào lên trước cửa

-bộ không biết mệt hả trời _ Đăng Dương

anh lớn nhìn thằng em với sự lo lắng, đã mấy ngày anh không chịu rời khỏi studio, không ăn uống, không ngủ nghỉ, nhìn Quang Anh giờ tàn tạ đến thương. gương mặt xanh xao, mắt thâm quầng, quan trọng nhất là tâm trạng của anh lúc nào cũng trì trệ, ai nói gì cũng ậm ừ không nở nỗi nụ cười. các anh lớn thấy vậy thì cũng lo, cứ hỏi han cũng không chịu trả lời.

-ê bữa giờ nó bị sao vậy tụi mày _ Song Luân

-ai biết nó anh ơi tự nhiên bữa giờ cứ buồn rồi không chịu ra khỏi studio nè _ Đăng Dương

-thôi!! chắc tại thằng út nhỏ đi rồi chứ gì _ Atus

-vãi thằng này vì tình mà tuyệt thực hả có khi cơm vợ gì chưa về thằng chồng nằm luôn rồi _ Hiếu

-ê hay mày nhắn kêu thằng Duy nói gì đó với nó đi An, kêu nó nghỉ ngơi đi chứ không nó chết ở đây đó _ Kiều

-để tao nhắn hỏi nó mày ơi

Negav -> Captain

ê duy em ưi
lẹ lẹ rep m ơi

seo á ank

bữa giờ mày có nói chuyện với thằng rhyder hong dị

: D hem anh oi
ảnh có nhắn gì cho em đâuuu
đang sầu thúi ruột nè lúc đi thì nhắn nhủ quá trời mà qua tới rồi không có tới câu hỏi thăm 😊

vcl duy ơi mấy nay nó như thằng khùng
nó cắm cọc trong studio chưa ăn chưa ngủ gì hết mày ơi

vãiii ổng bị gì z, giảm cân hả :))

:)) ai biết tụi tao hỏi thì nó có nói deo
nó mà giảm nữa là đóng hòm được rồi
mày nói nó đi chứ mấy anh già ở đây hoảng loạn rồi nè

thoi em nói chắc gì ảnh đã nghe :"

ừ mày nói nó không nghe
không nghe mới lạ
m đi một cái là cái mặt nó một đống cứ cầm đt xem m mãi thôi
...

em vội vàng gọi cho Quang Anh, cái đồ khùm này không biết lo cho mình gì hết, vậy mà trước khi em đi lại dặn dò em ăn uống, nghỉ ngơi còn cái thân mình thì mặc kệ.

Quang Anh lúc này đang mệt mỏi mà nhìn chằm chằm vào điện thoại nơi mà vẫn hiện lên hình ảnh em nhỏ ở trời tây, anh đã nghe cuộc gọi của em gần như ngay lập tức. nhìn anh trong điện thoại mà Đức Duy xót xa nhưng em cũng không nói thẳng.

-Quang Anhhhhhh

-làm sao Đức Duy nhớ anh rồi hả

-chả thèm nhớ anh làm gì, anh có nhớ em đâu

-đâu anh nhớ Zoi Thúy mà

-nhớ mà không thèm nhắn cho ngta câu nào

-ừaaa lỗi anh, em qua đó sao rồi

-em ổn lắm nhưng mà không có anh em không quen

-saooo, em làm sao

-em chả ăn uống ngủ nghỉ gì được

-Quang Anh ăn gì chưaaaa hay là khi nào anh ăn call vứi em iii, quen ăn với anh rồi hông có anh ăn chả ngon

-à, anh chưa để anh tìm gì ăn với em nha _ anh loay hoay tìm gì đó có thể ăn được, nhưng mà xung quanh chả có gì giống đồ ăn toàn mấy món thực phẩm dinh dưỡng với mớ cà phê mà anh dùng để cầm cự qua ngày.

-Duy ơi hay em ăn đi chứ anh...

-mở cửa ra đi thằng loz quanh lẹ lấy cơm đi mẹ mày _ Negav đúng lúc đập cửa rầm rầm, anh cũng lẹ chân lẹ chân mà chạy ra lấy

-mày ăn vừa vừa thôi chứ không đau bụng _ Negav nói nhỏ với anh, tại cũng lo mấy ngày không ăn uống đàng hoàng rồi sợ ăn vào lại đau thì khổ.

thế là hai anh em cứ ngồi ăn với nhau, em Duy thì cứ nói về những gì em đang trải qua ở đây và em không cảm thấy thoải mái như thế nào khi không có anh kề bên. Quang Anh cứ hỏi han em rồi lại nhắc nhở em ăn uống, nghỉ ngơi dù bản thân có làm được đâu

-eww Quang Anhh, em hong thích anh nữa đâu

-hả?? sao vậy?????

-anh hết đẹp trai rồi

-giờ nhìn anh thảm lắm á

-bộ anh không ngủ hỏ

-ừ anh nhớ Đức Duy quá không ngủ được _ anh như cố ý mà nói ra lời nhung nhớ làm em Duy ngại ngùng mãi thôi.

-òoo nhớ người ta thì tối gọi

-nhớ nghỉ ngơi, em xót
...

cả hai kết thúc cuộc gọi và anh cũng thu dọn đồ để về nhà. nhiều đêm anh không về mái ấm bởi sợ lại nhớ đến em Duy, anh cũng muốn gọi em lắm nhưng mà lại sợ mình phiền đến em nhỏ. vừa đặt chân vào nhà anh liền lục lọi tủ quần áo trải đầy những bộ quần áo của Đức Duy lên giường. Đặt lưng lên giường, anh tham lam mà ôm lấy gối của em mà hít hà, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro