destructeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc gọi từ đàn em báo rằng có chuyện ở quán bar, em gấp rút lái xe đến. Khi vừa bước vào, em thấy dưới chân đầy những chai rượu đã vỡ nát. Đức Duy lại gần hai người anh đang tức giận, hỏi đàn em việc vừa xảy ra.

- Tao cho năm phút để giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Phong Hào khoanh tay, ngồi trên bàn. Dưới chân anh là một tên thân đầy máu, hắn ta cố gắng nói từng câu.

- Dạ... Lúc nãy khách vẫn vào bar mình uống rượu bình thường. Đột... Đột nhiên, có một băng nào đó kéo đến. Bảo là do bên mình lấy hàng bên đó nên mới xảy ra xô xát.

- Đó là băng nào?

Hùng Huỳnh vừa xoa dịu bạn mình, vừa hỏi tên kia.

- Em... Em không biết.

Đức Duy tới lại gần tên nam nhân đó, quỳ một gối xuống để đối diện với anh ta. Em nhìn thẳng vào mắt tên đó. Thấy ánh mắt em, nam nhân đó hơi rụt rè.

- Có chắc là không biết?

- Dạ... Không... Không biết ạ.

Tên đó run rẩy, quay sang chỗ khác trả lời chứ không dám nhìn em. Đức Duy nhận ra điều khác lạ của tên đó, đứng dậy vỗ vai Phong Hào. Phong Hào hiểu ý em, anh với lấy chai bia đập thẳng vào đầu tên đó. Tên kia gục xuống sàn với đầu be bét máy. Nam nhân đó cố gắng ngồi dậy.

- Tao ghét nhất là nói dối đó.

Tên đó biết mình bị bại lộ nên dập đầu xin tha.

- Đại ca... Tha... Tha cho em.

Đức Duy một lần nữa lại gần tên đó, em nâng mặt anh ta lên rồi hỏi.

- Ai là người sai anh tới đây?

- Tôi... Tôi không biết... Hắn ta gọi điện cho tôi, bảo làm cho hắn vụ này. Hắn bảo sẽ trả cho tôi hậu hĩnh.

Hùng Huỳnh từ nãy đến giờ chỉ quan sát, anh nhận ra được tên này đang giấu cái gì đó.

- Anh ta đang nói dối.

Đức Duy bóp chặt lấy cổ anh ta giựt lại sát mặt mình, dùng giọng điệu trầm và đanh thép đe doạ đối phương phải khai hết toàn bộ.

- Nếu không nói, tôi không biết anh sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

- Nói nhiều với tên này làm gì. Tụi bay đâu, may nhốt nó lại.

Sự tức giận của Phong Hào đã lên đến đỉnh điểm, anh không muốn đôi co gì thêm với những tên như này. Chưa kịp đem hắn đi thì hắn đã sợ đến tái mặt, khai hết toàn bộ.

- Làm ơn... Tha cho tôi... Tôi nói... Tôi nói mà.

Hùng Huỳnh ra hiệu cho đàn em lui đi.

- Tôi... Tôi được băng R sai qua đây. Nhiệm vụ của tôi là phá quán bar này.

- Băng R?

Đức Duy thắc mắc, đây là lần đầu tiên em nghe đến băng này.

- Lần đầu mới nghe đến nó đấy.

Hùng Huỳnh cũng khó hiểu không kém em. Trong giới ngầm này không băng nào mà họ không biết. Nhưng đây là lần đầu họ nghe đến cái tên này.

- Ai cầm đầu?

Em hỏi anh ta, nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu.

- Tôi chỉ được biết đến thế thôi, còn lại tôi không biết gì hết. Làm ơn tha cho tôi.

Đức Duy sai người lôi hắn xuống phòng giam, còn kêu những tên còn lại ra ngoài. Khi chỉ còn lại ba người Đức Duy mới bắt đầu câu chuyện.

- Hai anh có thấy gì lạ không?

Hùng Huỳnh nghiêng đầu hỏi em.

- Lạ gì?

- Nếu đã là một băng đảng, hà cớ gì phải thuê người ngoài để phá chúng ta.

Cả hai nhìn em. Đức Duy tiến tới những chai rượu chưa vỡ đang nằm dưới sàn, em cầm nó lên quan sát rồi nói tiếp.

- Chai rượu nào cũng bị vỡ, nhưng riêng những chai bên mình đánh dấu có số chín thì vẫn nguyên vẹn. Chẳng phải có ý đồ hết sao?

Phong Hào và Hùng Huỳnh tập trung suy nghĩ. Hùng Huỳnh chợt nhận ra điều gì đó.

- Chúng ta có bao nhiêu chai rượi đánh dấu có số chín?

- Ba chai.

Phong Hào trả lời.

- Sòng bạc Oris nằm ở đường 999?

Hùng Huỳnh nhìn điểm tương đồng qua những con số, anh nghĩ ngay đến sòng bài nằm trên con đường đó. Tuy nhiên Đức Duy vẫn còn thấy điều gì đó bất thường ở đây.

- Băng đảng R... Băng đảng R...

Như nhận ra được mọi chuyện, em quay lại nói với hai người anh của mình.

- Không bài sòng bạc Oris! Là sòng bạc Ros nằm ở đường 39, đối diện khách sạn 99 tầng.

Cả ba chợt nhận ra, sòng bạc đó từng muốn hợp tác với quán bar bên em nhưng họ không đồng ý.

- Nhưng nghe nói đã có chủ mới rồi mà.

- Có thể chủ cũ đã cho người sang phá, nếu có chuyện gì thì chủ mới là người đền tội.

Phong Hào đã biết quá rõ những chuyện như này.

- Nhưng cũng có khi, chủ mới thấy mối thù năm xưa chưa được giải quyết nên mới cho người sang.

Lý luận của em cũng đúng. Sòng bạc Ros trước đây lâm vào bờ vực bị cướp mất. Họ đã sang với ý định là hợp tác nhưng tên chủ kia lại lợi dụng muốn sàm sỡ Hùng Huỳnh nên bị đàn em của anh chặt tay. Thêm vào đó, không hợp tác cùng nhau nên sòng bài bị nhiều thế lực lớn hơn phá đám.

- Mẹ nó! Để anh qua xử lý tụi nó.

- Khoan! Chúng ta chưa có bằng chứng gì mà.

Hùng Huỳnh cản Phong Hào lại.

- Anh Hùng Huỳnh nói đúng, đây chỉ là suy đoán của tụi mình. Mình không có bằng chứng, không thể kết tội họ. Bây giờ, chúng ta cứ dọn sạch lại quán bar đã còn lại tính sau.

Hai người anh đồng ý với quyết định của Đức Duy.


-----------------------------------
Băng đảng R có thực sự là do sòng bài Ros cử đến phá?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro