Sünde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn nhỏ tập làm bánh. Em vô tình nhìn thấy bánh cupcake chocolate trên mạng nên cũng muốn tập làm theo. Nhưng thật ra, bạn nhỏ cũng muốn làm để mang tặng cho Quang Anh nữa.

Đức Duy chuẩn bị nguyên liệu, em bày biện nó lên bếp rồi nhìn công thức trong điện thoại theo. Không biết có phải là sao bánh này làm dễ hay không mà em đã thành công ngay lần đầu làm thử. Đức Duy lấy từng cái bỏ vào hộ, em để dành một hộp cho hai người anh, một hộp cho SinhTú và hộp cuối là cho hắn.

Bé nhỏ cầm mấy hộp bánh sang nhà Trường Sinh phấn khích mở thích bước vào. Nhìn thấy Trường Sinh và Anh Tú đang ngồi trên sô-pha em lại gần hai anh.

- Anh Sinh! Anh Tú!

Tú giơ tay ra đón em. Đức Duy hiểu ý chạy ngay vào lòng anh. Anh Tú vừa ôm em, vừa hỏi.

- Bé Duy nay lại bày trò gì nữa vậy nè.

- Nay em tập làm bánh á nên em mang qua cho hai anh nè. Em là lần đầu tiên làm nên hai anh ăn thử rồi nhận xét cho em đi.

Trường Sinh và Anh Tú mỗi người lấy một cái bánh ăn thử. Trường Sinh dành hết lời khen cho em nhỏ.

- Bánh em làm siêu ngon luôn có chắc là lần đầu không đó. Kiểu này là phải mở tiệm, mở cái tiệm siêu to siêu hoành tráng ngay giữa Pari để cho ai cũng đều được nếm thử tay nghề đồ bếp siêu phàm này của em mới được.

Thấy chồng mình có vẻ hơi quá khích nên Anh Tú đứng dậy bịt cái miệng đang tứa lưa vừa nhai vừa nói của Trường Sinh, còn bé Duy bên đây cười không thể ngừng khi được khen. Anh Tú cũng dành lời khen cho em. Cũng phải thôi tại bánh của bé nhỏ làm ngon quá mà. Đứng nói chuyện với hai anh một lúc em mới nhớ ra mình tới đây còn để gặp một người nữa.

- Anh Quang Anh đâu rồi ạ?

- Quang Anh đang ở ST đấy. Nhớ nó rồi hả?

- Không có! Em mang bánh cho ấy ăn thử thôiii.

Tai Đức Duy đỏ ừng lên khi bị Anh Tú chọc. Đức Duy ở lại với hai người thêm một lát nữa rồi mới đi đến băng ST. Vừa đi em vừa ngân nga bài hát mà em thích. Khi đến nơi em bị một tên chặn lại.

- Anh là ai? Vào đây làm gì?

- Hoàng Đức Duy!
Nghe đến tên của em, nam nhân đó biết mình mới vô lễ ngay lập tức cúi người xin lỗi.

- Cậu... Cậu Duy... Tôi xin lỗi vì đã ngáng đường cậu.

- Không sao. Cho tôi hỏi Quang Anh đang ở đâu vậy?

- Ngài Quang Anh hiện đang bàn việc ạ.

- Được rồi! Một lát anh ấy họp xong bảo anh ấy đến phòng làm việc của anh Sinh gặp tôi.

Dứt lời, bạn nhỏ đi lên phòng làm việc của Trường Sinh chờ. Quang Anh bên này đang căng thẳng bàn việc sắp tới.

- Hàng cấm sao lại bị hụt sao với lúc trước?

- Dạ... Là... Là do sơ suất của tụi em... Do lúc nhận hàng... Tụi em... Tụi em không kiểm tra hàng lại.

- Quên? CHÚNG MÀY NHẬN TIỀN CỦA TAO CHÚNG MÀY CÓ QUÊN KHÔNG?

Hắn tức giận hướng súng về phía đàn em. Cả đám run cầm cập chỉ biết quỳ xuống mà nhận tội.

- Ngài... Ngài Quang Anh... Xin tha tội chết cho tụi em... Tụi em... Tụi em biết sai rồi ạ.

- Tha? Được!

Quang Anh bỏ súng xuống, sau đó xoay mặt sang chỗ khác. Đàn em hắn cứ tưởng được tha nên mừng ra mặt, ríu rít cúi đầu cảm ơn hắn. "ĐÙNG" tên cầm đầu trong đám tay sai ngã gục xuống đất, máu nhuộm đỏ một mảng bao trùm lấy tấm thảm lông đắt tiền.

- Đây là lời cảnh cáo của tao dành cho chúng mày. Nếu còn sai một lần nào nữa thì đừng trách sao số lại tận sớm như vậy.

Quang Anh bỏ ra ngoài. Vừa mở cửa đã có một tên đứng nghiêm chỉnh đợi hắn.

- Ngài Quang Anh! Có cậu Đức Duy đang đợi ngài ở phòng làm việc của chủ tịch ạ.

Hắn nhíu mày lại, tự hỏi em đến đây làm gì. Trên đường đi đến phòng làm việc của anh mình, hắn luôn thắc mắc. Quang Anh tự hỏi sao Đức Duy lại có thể vào phòng anh Sinh mà không cần xin phép như vậy. Đến cả hắn, vào phòng Trường Sinh không gõ cửa còn bị mắng đến ba mươi phút cơ mà. Rốt cuộc, em được Trường Sinh và Anh Tú ưu ái đến mức nào chứ.

Hắn đang đứng trước cửa phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cừu nhỏ ngồi trên ghế đợi hắn. Đức Duy nghe tiếng mở cửa cũng đoán được là hắn. Quang Anh tiến lại gần Đức Duy, em nhanh chóng đứng dậy.

- Em tới đây làm gì?

Đức Duy tay cầm hộp bánh đưa cho hắn. Quang Anh đưa tay ra nhận lấy nó, hắn nhướn một bên mày nhìn em.

- Đây là?

- Đây là bánh em làm, anh ăn thử đi ạ.

Hắn nhìn mất cái bánh ngay ngắn được xếp trong hộp, trên nắp còn được trang trí hai chữ "RC"

- Bánh gì đây?

- Cupcake chocolate ạ.

Hắn không ăn mà bỏ lên bàn, Đức Duy cũng không ép buộc hắn ăn ngay lúc này.

- Tôi có chuyện muốn hỏi em.

- Anh muốn hỏi em chuyện gì?

- Em được lòng hai người anh của tôi như nào mà có thể tuỳ tiện vào phòng của họ mà không cần xin phép vậy?

Đức Duy nở nụ cười nhẹ với hắn rồi nhún vai trả lời.

- Hừm... Cái này anh nên đi hỏi hai anh ấy chứ không phải em.

- Nhưng em là nhân vật chính của câu chuyện tôi hỏi mà.

Đức Duy đưa một ngón tay lên chạm vào mé hắn.

- Nhưng không phải nhân vật chính nào cũng biết hết tất cả đâu anh.

Em nghiêng đầu tinh nghịch nhìn hắn. Quang Anh định nói tiếp gì đó nhưng nghe tiếng điện thoại của em đành nuột lại lời định tuôn. Đức Duy nghe máy, mặt em hơi nhăn lại khó chịu.

- Tôi biết rồi, tôi về ngay.

Em tắt điện thoại, quay sang hắn.

- Em về đây Quang Anh, bữa sau gặp lại anh nhá.

Đợi khi em rời đi, hắn lấy hộp bánh em tặng vứt cho đàn em đứng bên ngoài.

- Ăn đi!

Tên kia nhận bánh nhưng lòng lại cảm thấy có lỗi với em thay hắn.

- Cậu Duy... khổ thân cho cậu rồi.

---------------------------------------------------
Anh khỏi đi Rhy để đấy em ănnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro