Offenlegen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Anh hiện tại đang ở quán bar, hắn có hẹn uống rượu cùng với mấy người bạn. Vẫn như cũ, kế bên hắn là một cô nàng nào đó sau khi hắn mới đó người kia vào hai ngày trước. Bạn bè của hắn cũng chẳng tốt lành gì. Người thì cờ bạc, nguời thì gái gú, người thì nghiện ngập. Dù Quang Anh không hề đụng tới chất cấm ngoài kia nhưng bạn hắn thì khác. Chỉ riêng hai người trái ngược với hắn và cái đám ất ơ kia đó là Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Thái Sơn.

Hai người họ mở sòng bạc do anh trai của Quang Anh đầu tư. Hải Đăng, Thái Sơn và Quang Anh là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ nhưng tính cách của bộ ba lại khác nhau đến lạ. Nếu hắn là kẻ thay người yêu như thay áo thì hai người họ lại chưa có ai. Đối với họ, tình cảm của người khác là thứ không thể trêu đùa. Cả hai người mặc dù mở sòng bạc nhưng lại không dính tới chất cấm, cũng không hứng thú chơi bời như lũ công tử rảnh việc ngoài kia. Đi bar đối với họ chỉ uống vài ly rượu là vui rồi.

- Anh à... Uống đi nè.

Cô gái ngồi kế bên cạnh đưa ly rượu lên cho hắn, tay còn lại thì vuốt vai mời gọi. Quang Anh có một nguyên tắc, dù có quen bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không bao giờ lên giường. Hắn lấy ly rượu từ tay cô gái đó lên rồi uống hết một hơi. Quang Anh quay sang bạn mình đang nhàn nhã ngồi uống.

- Hai đứa tụi mày không tìm đào?

Hải Đăng nghe câu hỏi đó, liền đặt ly rượu trên tay xuống.

- Không thích quan hệ bừa bãi như mày. Được chưa?

Anh cực kỳ ghét tính trai hư của hắn.

- Cuộc đời mày vô vị quá đấy.

Thái Sơn bỏ lại nguộm rượi chuẩn bị đưa lên, trả lời hắn.

- Thà vô vị, chứ hai đứa tao không thích như mày.

Quang Anh chán nản nhìn mấy đứa bạn rồi bắt đầu kể chuyện cho tụi nó nghe.

- Có một con cừu nhỏ, đang thích tao.

Bạn bè sau khi nghe câu đó bắt ngờ quay ngoắt sang chú tâm vào từng lời hắn nói, kể cả Hải Đăng và Thái Sơn. Cừu nhỏ là cách hắn gọi những con người ngây thơ, có tình cảm với hắn.

- Nghe cũng thú vị đó chứ! Mày muốn làm gì?

- Tao chẳng muốn làm gì cả, không thích.

Hải Đăng và Thái Sơn nghe hắn nói vậy thì yên tâm hơn một chút vì hai người không biết đã chứng kiến hắn đá bao nhiêu người rồi. Họ tới với hắn cũng chỉ vì không biết hắn tệ đến thế nào. Sau lời hắn nói, cả đám lại tiếp tục cuộc vui ngày hôm nay. Nhưng Quang Anh lại đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Đức Duy hôm nay đi đến nơi huấn luyện dành cho băng đảng ST. Ở đây, không ai là không biết cậu chủ nhỏ được hai ông chủ hết mực cưng chiều. Em đến đây là để tập bắn súng, đây là thứ mà em thích nhất.

- Cậu Duy, cậu có cần gì không ạ?

Người quản lý ở đây cúi gập người khi nhìn thấy em.

- Chuẩn bị khi tập bắn giúp tôi nha.

- Dạ! Cậu Duy xin đợi tôi một lát.

Em ngồi trên ghế đợi chuẩn bị phòng tập đến khi người quản lý quay lại thông báo đã có phòng thì em đi qua chọn súng. Không thấy súng mình muốn tập, em quay sang hỏi quản lí.

- Không có Beretta 92 ạ?

- Xin lỗi cậu Duy! Beretta 92 được đem đi kiểm tra rồi ạ.

- Vậy lấy giúp tôi khẩu Glock-17 nhé.

Người kia lập tức nghe lệnh mà đi lấy ngay cho em. Khi cầm súng, em nhanh chóng nạp đạn. Đức Duy không cần phải đeo tai chống ồn khi bắn vì em đã quen rồi. Em ngắm tấm bia trước mặt rồi bắn nhiền ba phát. Đức Duy hạ súng xuống, chờ đợi đọc số điểm mà mình bắn trúng.

- Ba mươi điểm ạ.

Kỹ thuật của em rất tốt nên điểm tuyệt đối là chuyện bình thường, Đức Duy đang định tiếp tục thì nghe tiếng điện thoại.

- Duy nghe đây ạ.

" Duy ơi, rảnh không? Mau ra quán nước cũng làm bài luận văn nè."

- Em tưởng nay anh với anh Hào luyện tập?

" Định là như vậy, nhưng nay nghe thầy thông báo luận văn phải nộp trong tuần này nên mới gấp rút làm đây."

- Dạ! Vậy em tới ngay đây ạ.

Đức Duy đưa súng lại cho quản lý rồi đi đến điểm hẹn. Em có bài luận văn và bắt buộc phải làm cùng với anh, chị khoá trên. Em đã chọn hai người anh thân nhất của mình từ khi học cấp ba đến bây giờ là Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào.

- Em tới rồi ạ.

Đức Duy chạy nhanh đến rồi ngồi xuống.

- Anh gọi nước cho em rồi này, không cần phải order nữa đâu.

Phong Hào đẩy ly trà dâu sang cho em. Em cảm ơn anh, rồi uống một ngụm.

Hùng Huỳnh và Phong Hào quen Đức Duy khi em mới vào cấp ba. Cả ba gặp nhau lúc em tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc và cả ba quyết định học chung trường đại học. Nhìn hai người họ thư sinh vậy thôi chứ thật ra họ cũng hoạt động trong thế giới ngầm. Phong Hào và Hùng Huỳnh có quán bar riêng, nơi đây còn là nơi thường xuyên giao dịch hàng hoá bên băng DK và được hai người anh của em chống đỡ.

Đang làm bài cùng nhau đột nhiên Hùng Huỳnh chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang hỏi em.

- Nghe nói là em đang để ý đến ai hả?

- Ơ! Sao hai anh biết luôn vậy?

Em thắc mắc vì em chưa hề kể với hai người với hai người về chuyện này.

- Thì anh Kiều nói đó.

Phong Hào nhìn thằng em mình hốt hoảng thì bật cười.

- Vậy là có để ý phải không?

Em gãi đầu.

- Vâng... thì cũng có ạ! Mà thôi, làm bài đã lát em kể cho hai anh nghe sau.

Hùng Huỳnh và Phong Hào nhìn nhau cười rồi nhìn sang Đức Duy chọc ghẹo em. Em bị chọc nên ngại, lấy một cuốn sách che mặt mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro