Anhänglich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy đã bám theo Quang Anh được một tuần nhưng vẫn là người nhỏ nói chuyện còn người lớn thì cứ im lặng mà làm việc. Hôm nay cũng thế, sau khi đi học về em liền chạy qua nhà hắn. Đồng phục em còn chưa thay, ba lô thì bỏ trên ghế. Đức Duy cũng chẳng cần bấm chuông cửa nữa, bỏ dép ngay ngắn rồi cứ thế chạy thẳng lên phòng Quang Anh.

Bạn nhỏ gõ cửa vài cái rồi mở của bước vào. Quang Anh nhìn qua, nhăn nhó mặt mày.

- Không có chuyện gì làm hay sao mà em cứ qua đây suốt thế?

Đức Duy bĩu môi, hắn lại nói như thế với em nữa rồi.

- Dù có hay không thì em vẫn qua mà.

Em nhỏ ngồi trên giường của hắn, rồi lại bắt chuyện hỏi hắn tiếp.

- Anh không thích ra ngoài chơi à? Cứ ở nhà mãi.

Quang Anh vẫn chú tâm vào laptop trước mặt thờ ơ buông một câu trả lời.

- Công việc nhiều, không rảnh rỗi như ai kia.

Đức Duy biết là Quang Anh đang nói mình, nhưng em có thể làm gì hắn bây giờ. Không lẽ... bạn nhỏ đè hắn ra hôn? Em định ở chơi với hắn thêm một lát nữa nhưng lại nhận được tin nhắn của hai người anh mình.

-Em phải về rồi, mai em qua chơi tiếp nhá.

Vừa dứt lời, bạn nhỏ vẫy tay chào tạm biệt hắn. Quang Anh chỉ liếc nhìn em chạy ra cửa chứ hắn cũng trả buồn trả lời lại em. Vừa về đến nhà, Đức Duy đã chạy ngay vào lòng người anh đang ngồi trên ghế sô-pha.

- Anh nhỏ ơi!

Người Anh nhỏ của em không ai khác chính là Pháp Kiều. Thấy bé con mình yêu thương nhất đang nằm trong lòng, không nhịn được mà hôn lên tóc em một cái.

- Duy ở nhà có ngoan không đó?

- Ngoan lắm luôn ạa. Mà anh lớn đâu rồi anh?

Kiều nhìn về phía bếp, rồi quay sang trả lời em.

- Dương đang pha cà phê ở dưới bếp ấy, em xuống pha cùng với anh lớn đi, sẵn tiện mang đồ ăn trưa lên đây luôn.

- Vâng ạa!

Đức Duy nhảy xuống khỏi người anh nhỏ lon ton chạy nhanh xuống bếp. Thấy Đăng Dương đang pha cà phê, bạn bé nhảy ngay lên người anh lớn.

- Anh Dương của em ơiii!

- Nhóc con cẩn thận kẻo ngã nào ngoan xuống để anh pha cà phê cho xong đã.

Em xuống khỏi người anh lớn, rồi đổ đồ ăn mà anh nhỏ đã mua ra. Đức Duy cầm mấy dĩa thức ăn lên, theo sau là Đăng Dương cầm ly cà phê và đĩa thức ăn còn lại. Em ngồi đối diện Dương và Kiều, vừa ăn vừa nói một vài chuyện hôm nay.

- Nghe nói Duy nhà ta đang để ý Quang Anh là SinhTú hửm?

Nghe Đăng Dương hỏi câu này, em ho vài cái.

- Ai... Ai nói cho anh biết vậy?

- Em quên anh là bạn thân hai đứa nó à.

Em gật đầu với anh lớn, bạn nhỏ đưa một muỗng cơm lên miệng rồi nhìn hai anh với ánh mắt e dè.

- Hai anh có ngăn cản gì em không ạ?

Đăng Dương đưa ly nước lên uống một ngụm, nghiêm túc nhìn Đức Duy

- Tình cảm của em hai anh không cấm. Nhưng em cũng biết Quang Anh là người như thế nào rồi phải không? Là một người anh thì tất nhiên anh không muốn em trai mình yêu phải một thằng khốn nạn đâu.

Đăng Dương không bao giờ nghiêm khắc với Đức Duy, cũng chẳng la mắng gì em. Vì thế, nếu ai làm tổn thương Đức Duy cũng chính là đụng tới Đăng Dương. Kiều cảm thấy bầu không khí dần không thoải mái lắm nên anh liền xoa dịu chồng lớn của mình.

- Dương à, đúng là thằng nhóc đó không tốt thật, nhưng biết đâu Duy nhà ta lại thay đổi được nó thì sao.

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Pháp Kiều thở dài rồi nói tiếp.

- Bản tính có dời được hay không, đều là do tâm mà ra cả. Với lại, nếu thằng nhóc đó làm gì Đức Duy thì hai đứa mình xử vẫn còn kịp mà.

Nghe Kiều nói như vậy thì Đăng Dương cũng giãn cơ mặt ra một chút. Từ nãy đến giờ, bạn nhỏ chỉ dám nghe hai người anh của mình nói chứ em chẳng dám hé răng nửa lời. Đến khi thấy Dương không còn giận nữa thì em mới dám nói chuyện với anh.

- Anh lớn... Nếu như Quang Anh bắt nạt em, em sẽ nói với anh mà có được không ạ? Em cũng là em trai của hai vị mafia lừng danh mà, nếu anh ta dám làm điều xấu với em, em sẽ khiến cho anh ta tàn đời.

Nghe Đức Duy nói như vậy, người làm anh như Đăng Dương cũng nhẹ lòng hơn một chút. Sau khi ăn xong, em lên phòng làm việc của mình.

Đức Duy thường xuyên giúp hai anh mình vào những tài liệu bí mật của đối thủ. Không có gì là làm khó được em cả. Em lấy kính trên bàn đeo vào rồi ngồi xuống vị trí. Bạn nhỏ tập trung thay đổi mật mã của đối thủ. Rất nhanh sau đó, em đã vào được tài liệu của phía bên kia. Đức Duy nhanh tay sao chép vào usb rồi đăng xuất ra khỏi đó. Bạn nhỏ đứng dậy đi qua phòng của hai anh.

- Em vào được chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, họ liền bảo em vào. Em đem usb mở lên trên laptop của Đăng Dương.

- Em lấy được tài liệu rồi, nhờ vậy mà em mới biết được điều này.

- Điều gì?

Đức Duy quay laptop sang cho hai người anh của mình em

- Lúc trước bàn công việc với ông chủ sòng bài Rthrctain, hắn đòi tiền đầu tư sòng bài là bảy, mình ba. Nhưng em không chịu. Hắn bảo thế thì chia đều, em đồng ý. Thế là hôm nay em đột nhập vào tài liệu của hắn thấy hắn định đầu tư vào sòng bạc 1820, còn muốn lấy số tiền bên mình đem qua sòng bạc khác lấy lời. Bảng kế hoạch của hắn vẫn còn được lưu ở đây.

Đăng Duy và Pháp Kiều quan sát thật kỹ lưỡng, đúng như những gì Duy nói. Bên kia đang muốn lấy tiền của anh đi, nhưng không dễ vậy đâu.

- Được rồi! Em về phòng nghỉ ngơi đi, để hai anh lo.

Nghe lời anh nhỏ, em cũng bảo hai anh đi ngủ sớm rồi trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro