Herkunft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  Herkunft: Sự khởi đầu
                                                              -----------------------------------

Nguyễn Quang Anh, hắn ta là em trai của hai mafia nổi tiếng ở nước Đức. Vì là em trai của mafia, nên hắn cũng thừa hưởng những điều tàn bạo của hai người anh mình. Người trong giới biết đến hắn với cái tên Rhyder.

Hai người anh trai của hắn là Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. Người ta vẫn thường gọi họ là quý ngài Song Luân và quý ngài Atus. Anh Tú, còn là người mà quý ngài Trường Sinh yêu say đắm. Hai người họ khác với Quang Anh, vì hai người anh luôn hoà nhã với mọi người xung quanh. Riêng Quang Anh là luôn cộc cằn, không quan tâm đến người khác.

Nhà Nguyễn Trường Sinh có mối quan hệ đặc biệt với nhà đối diện, đó là nhà bạn thân của họ. Nếu nói hai anh trai của Quang Anh là mafia nổi tiếng nhất, thì bạn của họ chẳng thua kém gì mà xếp thứ hai.

Hai mafia ở nhà đối diện là Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp. Thanh Pháp hay còn được gọi với biệt danh trong giới là Pháp Kiều, anh là một sát thủ nổi tiếng. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, vô tình đụng trúng phải Đăng Dương và hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hai người cũng có một người em trai là Hoàng Đức Duy, hay còn được gọi là Captain.

Đức Duy từ nhỏ đã nhìn thấy những điều đáng sợ ở trong thế giới ngầm này, nhưng em chưa bao giờ sợ hãi đến nó. Em cũng chưa bao giờ ghét bỏ hai người anh trai về điều này. Duy là một đứa trẻ thích tập bắn súng, em thích học hỏi nhiều thứ, kể cả việc hai người anh đang làm. Em là đứa trẻ đáng yêu, hoà đồng. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường, nếu như bạn nhỏ không để ý đến anh trai nhà kế bên.

Câu chuyện bắt đầu từ một tuần trước, Duy chỉ có ở nhà một mình. Hai anh trai thường đi xử lý hàng ở biên giới, em thì không thể đi theo nên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Bình thường, nếu em ở nhà một mình sẽ qua nhà của anh Sinh và anh Tú chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đức Duy đứng trước cửa nhà đối diện bấm chuông, em chờ đợi hai người anh ra mở của nhưng người mở cửa cho em lại là một chàng trai lạ.

- Tìm ai?

Giọng người kia khá trầm, nam tính. Không chỉ như thế còn sở hữu gương mặt đẹp trai nữa.

- Em... Em tìm anh Sinh và anh Tú ạ.

- Không có nhà!

Quang Anh định đóng cửa lại, nhưng bị em dùng chân chặn cánh cửa.

- Khoan! Anh là ai mà trong nhà hai anh ấy vậy? Ăn trộm hả?

Bạn nhỏ cố gắng kéo cánh cửa ra hết mức có thể, còn anh bên trong cũng không vừa ra sức đóng cánh của lại, đến khi cả hai nghe tiếng xe quen thuộc thì cuộc chiến giằng cửa này mới kết thúc. Trên xe bước xuống hai người đàn ông trong tay còn cầm vali. Xung quanh còn có rất nhiều thuộc hạ. Vừa nhìn thấy người quen, Đức Duy đã chạy nhanh tới chỗ họ.

- Anh Sinh! Anh Tú!

Em nhỏ nhảy cẫng bám lên trên người của anh Tú, bạn bé được Tú cưng lắm.

- Nhóc qua nhà chơi à. Sao không vào?

Đức Duy chỉ tay vào người đang đứng ở cửa hướng mắt lên nhìn hai người.

- Anh ấy không cho em vào. Mà người quen của hai anh ạ?

Trường Sinh bước tới xoa đầu em nhỏ, rồi hướng mắt về hắn.

- Em trai của tụi anh đó.

Bạn nhỏ gật gật đầu rồi bước vào nhà họ chơi. Bình thường em sẽ bám theo Trường Sinh và Anh Tú, nhưng hôm nay em chuyển sang người đang ngồi bấm laptop ở phòng khác. Bạn nhỏ chủ động lại bắt chuyện.

- Anh đẹp trai tên gì vậy ạ?

- Nguyễn Quang Anh!

Bạn nhỏ ngồi kế hắn, miệng nở nụ cười xinh.

- Em là Hoàng Đức Duy, rất vui được làm quen với anh. Anh có người yêu chưa ạ?

Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, hắn nhíu mày, gập laptop rồi đi lên phòng làm cho Đức Duy chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn. Anh Tú thấy vậy nên tới ngồi nói chuyện với em.

- Em đừng để ý đến nó, tính nó cộc cằn, khó chịu vậy đó.

- Dạ! Em chỉ muốn làm quen thôi nhưng mà anh ấy chảnh ghê á.

Trường Sinh mang dĩa trái cây và ly nước lên cho em. Xoa xoa đầu em nhỏ.

- Duy thích Quang Anh rồi phải không?

Tai của Đức Duy bắt đầu đỏ ửng lên sau khi nghe câu hỏi.

- Cũng có thích chút chút ạ.

Nghe đến đây, hai anh cười lớn. Em bé nhà DươngKiều sắp bị gả qua nhà SinhTú rồi.

- Nhưng em thích ai lại không thích đi thích cái thằng trời đánh nhà anh, haizz.

Anh Tú bên ngoài thì cười nói nhưng bên trong lại không bằng lòng cho lắm. Thấy thái độ đó của anh Tú, Đức Duy khó hiểu, Quang Anh có gì đó không tốt sao.

- Sao thế anh?

Đắn đo với suy nghĩ đó một lúc, Đức Duy mớt cất lời hỏi hai anh.

- Quang Anh nhìn vậy thôi, chứ nó cũng là mafia giống anh. Nó tính tình khó chịu, lại còn là một badbooy. Nó thay bồ như thay áo vậy, không biết bao nhiêu cô, bao nhiêu chàng là nạn nhân trong truyện tình cảm của nó rồi.

Trường Sinh nghiêm túc nói về vấn đề này, vì dù sao đây cũng là nhóc nhỏ mà anh quý nhất. Anh Tú vòng tay sang ôm em, anh không muốn bé Duy bị thiệt thòi.

- Thôi, đừng thích thằng đó. Để anh kiếm cho em thằng khác ngon hơn nhiều.

Em bật dậy, nhìn Anh Tú.

- Không sao đâu ạ! Người tàn ác thì sẽ có người ác hơn trừng trị. Để rồi xem, em sẽ cưa đổ Quang Anh.

Trường Sinh và Anh Tú cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Dù sao thì cũng là tình cảm của Đức Duy nên họ không xen vào.

Và từ thời điểm em gặp hắn đến nay cũng đã một tuần, Đức Duy lúc nào cũng sang nhà Quang Anh chơi, nhưng chỉ gặp hắn đếm trên đầu ngón tay. Qua nhà thì hắn bận xử lý mấy vụ làm ăn, không thì lại trốn em. Mỗi lần như thế em chỉ biết thốt lên.

- ĐẸP TRAI MÀ CHẢNH!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro