10. Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ-...A-Anh..." Đức Duy lúng túng trả lời. Quang Anh tiến sát gần cậu hơn, ngồi kế bên cậu.

"Chẳng phải em còn rất nhiều công việc sao?" Hắn hỏi. Không phải vì hắn thích cậu đâu, chỉ là hắn không muốn cậu bị trừ lương thôi, chắc vậy. Đôi mắt nâu thẫm của Quang Anh nhìn trúng chú mèo, sự tò mò của hắn lại trỗi dậy.

"Đâu ra vậy?"

"Mèo hoang anh ạ. Em giữ nó được không?"

"Nhưng chúng ta có một con rồi mà?"

"Ủa, em đâu thấy?"

Đức Duy khó hiểu hỏi hắn. Ở với Quang Anh mấy tháng nay rồi mà có thấy chú mèo nào đâu, chả nhẽ hắn lừa cậu?

"Em đó."

Mặt cậu ửng lên một lớp hồng sau câu nói của hắn. Cậu mà là mèo của hắn sao? Điều đó là không thể. Đức Duy phồng má, định cãi lại hắn thì thấy đối phương đột nhiên xoa đầu cậu. Hắn cười, nhẹ nhàng bế cậu đặt vào lòng.

"Tôi cho phép em giữ chú mèo này đấy."

Hắn rúc vào hõm cổ cậu mà hít hương thơm, mặc kệ con người nào đó đang giãy lên vì vui sướng. Đức Duy ôm chầm lấy hắn, cảm ơn.

Hai người quấn nhau một lúc thì cũng đi vào lại nhà. Tại đây cậu đang vệ sinh sàn nhà. Khi cậu đang chùi thì bỗng có một cô hầu đá cậu sang một bên, tỏ vẻ khinh bỉ. Cô hầu này từ đầu đã không ưa cậu rồi, vì từ khi cậu đến, Quang Anh đã không thèm đếm xỉa tới cô nữa.

Cô hận cậu, cô hận Đức Duy.

"Này, cô làm gì vậy hả?" Quang Anh đang ngồi liền đứng dậy. Hắn thật sự không hiểu nổi mấy cô hầu này nữa, gây sự với ai không gây mà cứ nhắm vào Đức Duy mà gây sự. Và có lẽ cô hầu kia không để ý rằng người cô vừa đá là người có quyền lực cao như thế nào. Hắn tới nắm lấy cổ áo cô, đẩy cô về phía bức tường.

"Cô chán sống rồi."

Cô hầu kia lưng chạm tường một cái rõ đau, rơm rớm nước mắt kêu lên. Để không bị trừng phạt, cô liền nghĩ ra một kế. Cô kéo hắn lại gần hơn, hai tay sờ soạng thân người hắn rồi cuối cùng dừng lại ở đũng quần. Cô tuốt phần đó nhiều hơn, thẳng thắn nói với giọng quyến rũ.

"Cậu chủ~ Bỏ tên quèn ấy đi, quay lại với em này~ Em sẽ phục vụ cậu cả đêm không ngừng nghỉ, không ngừng cố gắng để cậu thoã mãn..."

Quang Anh nghe xong câu đó thì nhếch mép. Hắn muốn kết thúc chuyện này sớm nhưng thấy còn Đức Duy nên đành trêu cậu một chút. Hắn cũng không kém cạnh gì cô, một tay nhẹ vuốt đi lọn tóc vương trên má, một tay luồn đằng sau gáy kéo mặt cô sát gần hắn.

"Thật không?" Hắn hỏi, thành công làm Đức Duy ngỡ ngàng. Cậu cứ ngỡ bấy lâu nay hắn yêu cậu nên cậu cũng đáp trả tình cảm của hắn. Con tim, lí trí, linh hồn, thể xác cậu đều trao cho hắn, vậy mà hắn nỡ lòng nào...bóp chết đi con tim mong manh này chứ? Có lẽ là do cậu quá ảo tưởng rồi...đáng lẽ ngày hôm đó cậu phải từ chối hắn khi hắn mời cậu vào làm, đáng lẽ cậu phải chống cự hắn khi hắn ân ái vói cậu.

Đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ.

Đức Duy bật khóc, chạy thẳng vào phòng riêng của mình.

————————————————————————————
Khum thấy vui trg lòng...

Famycanxi
01:51 - 16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro