11. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Tiếng cửa phòng Đức Duy đóng lại. Cậu ngồi co ro một góc, ôm đầu gối mình giấu mặt trong đó mà khóc. Phải, là vì cậu quá khờ, cậu ngây thơ trót lòng yêu hắn - kẻ cậu nhận định "không biết yêu là gì". Những gì cậu thấy chỉ là lớp băng bên trên mà thôi, còn tảng băng chìm phía dưới ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật cậu vẫn chưa khám phá. Đức Duy thấy mình thật ngốc.

"Chậc, cô thấy chưa, tôi chỉ muốn trêu em ấy một chút thôi mà đã thành ra như vậy rồi."

"Đúng, thằng đó thật mít ướt."

Câu nói đó vừa dứt cũng là lúc Quang Anh cắm đầu súng vào trong cổ họng cô. Cái nhếch mép không còn nữa và một bên lông mày lại nhếch lên, cô biết mình sắp sửa đối mặt với thứ gì.

"Ai cho cô dám xúc phạm em ấy như vậy?"

"Ơ em tưởng..."

Cô hầu không viết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải hắn buông lời đó ra là để cùng chế nhạo cậu sao? Sao bây giò lại trở mặt như vậy?

"Cô thật sự muốn chết đấy, dám xúc phạm người của tôi như vậy..."

Hắn khúc khích cười. Quang Anh nở một nụ cười quán đản, hắn không chần chừ mà bóp cò súng. Viên đạn bay xuyên qua cổ họng cô hầu, máu bắn tung toé hết lên tường. Quang Anh cũng không kém khi hắn bị máu bắn hết lên người. Không biết, bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu máu rồi nhỉ? Mà hắn không quan tâm lắm.

Quang Anh ra lệnh cho đám người hầu khác dọn dẹp, còn bản thân mình thì mở cửa bước vào phòng Đức Duy.

Cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy chính là cậu đang ngồi co ro ở một góc, nước mắt chảy hết xuống dưới ra giường. Hắn không bỏ lỡ một phút giây nào nữa mà chạy tới ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu đang hết sức kháng cự.

"Anh...bỏ ra..."

Cậu cố đẩy anh ra nhưng không được.

"Sao vậy Duy?"

"Anh...hức...anh thích chị kia hơn...em..."

Lúc này hắn hiểu ra, thì ra cậu đang ghen. Nhưng chúng ta đã là gì của nhau đâu nhỉ, tại sao phải ghen? Quang Anh thở dài, hắn nâng mặt cậu lên, mắt đối mắt, hắn dùng tay mình gạt đi nước mắt của cậu.

"Ả kia chết rồi. Tự tiện quyến rũ và vô lễ với chủ nhân của mình, ả có một mong ước được chết."

Đức Duy hoảng hồn. Chết? Hắn nói ra câu này như thể đây là một chuyện bình thường, như thể đây là chuyện cơm bữa. Lời nói của hắn nhẹ tựa như lông hồng. Cậu muốn biết, hắn thật sự là ai.

"Nhưng...hức...anh và chị kia...còn đùa giỡn với nhau mà...rõ ràng...hức...rõ ràng là anh rất có hứng...hức...thú với chị kia..."

"Tôi không hề có hứng thú với loại phụ nữ như ả. Chỉ là một con gái điếm."

Máu lạnh, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm. Đó là bốn từ ngữ để diễn tả con người Quang Anh. Và đúng như vậy, từ câu từng lời mà hắn nói ra như thể hắn là nhất.

Quang Anh kéo cậu ngồi dậy một cách đột ngột. Hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt của hắn xoáy vào tâm hồn cậu.

"Tôi yêu em, Hoàng Đức Duy."

Gì...gì chứ?! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy???

Hắn. Tỏ. Tình. Với. Cậu. !!!

Hoàng Đức Duy ngỡ ngàng. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào đây. Cậu tự véo má mình một cái rõ đau, đây không phải là mơ! Cuối cùng, tình cảm của cậu cũng đã được đền đáp rồi.

"E-Em cũng...yêu Quang Anh..."

Giây phút cậu thốt ra câu đó, tâm hồn của Quang Anh như được tắm nước thánh vậy. Giọng nói lảnh lót như tiếng chim cất lên những mỹ từ tuyệt vời, câu nói của Đức Duy như rót mật vào tai hắn. Không chần chờ nữa, hắn trực tiếp kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy tình cảm.

Đúng là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới mà.

————————————————————————————
Oét, 6h dậy mà 3h còn thức viết truyện...mấy mom thấy sốp yêu mấy mom ko😍😍😍😘😘😘🥰🥰🥰

Famycanxi
03:06 - 16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro