12. Quyến rũ & cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi...bé chánnn~"

Hoàng Đức Duy vùi mặt vào bộ ngực săn chắc của Quang Anh mà than thở. Đã ba ngày rồi mà hắn vẫn cứ làm bạn với đống giấy tờ mãi, chẳng chịu để ý em. Em làm đủ mọi cách để hắn chú ý tới em nhưng vẫn không thành công. Từ việc inh ỏi vào tai hắn, đút cho hắn ăn, hôn hắn mãi, cho đến việc quyến rũ hắn em đều làm hết cả rồi, nhưng đều không có tác dụng. Người gì đâu mà tâm cứng như đá!

Đến tối khuya, Quang Anh vẫn không rời chiếc bàn làm việc nửa bước. Hết họp rồi lại kí giấy tờ, một vòng lặp cứ thế mà quay. Trong căn phòng im đến nỗi chú mèo Brandy cũng không dám nhúc nhích.

Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu em.

Đức Duy rời khỏi chiếc giường king-size ấy mà đi đến chỗ Quang Anh. Em không ngần ngại mà ngồi lên đùi hắn, quấn hai tay quanh cổ Quang Anh. Hắn bất ngờ lắm, vì hắn đang trong một cuộc họp quan trọng. Quang Anh cố đẩy em ra thì em càng ôm chặt hơn, phía dưới cũng không yên mà cọ cọ vào đũng quần hắn.

"Daddy à, đừng bơ Duy nữa, Duy biết Duy sai rồi...Duy hứa sẽ không hư nữaaaa~" Đức Duy cố tình nói to để cả khung họp nghe thấy. Quang Anh sững sờ lắm, không nghĩ rằng em bé của hắn lại bạo như vậy.

Được, thích thì chiều.

"Em biết lỗi của mình rồi sao?" Hắn nhếch mép, hỏi với tone giọng trầm đầy uy lực. Đức Duy có chút lo lắng khi hắn sử dụng giọng này, nhưng em quyết chơi tới bến. Em gật đầu, len lén nhìn lên hắn.

"Thế bé hư thì phải bị phạt nhỉ?" Hắn nhìn xuống em, rồi tắt máy tính.

Toang Đức Duy rồi.

Chưa kịp để em giãy nảy thì hắn đã bế xốc lên rồi quăng xuống giường, Brandy cũng vì thế mà chạy ra khỏi phòng. Quang Anh thuận thế cởi dây nịt ra và trói chặt tay em lại, đưa lên đỉnh đầu.

"Hôm nay tôi đã cố dành một ngày để hoàn thành hết công việc rồi mà em cũng không tha. Còn dám quyến rũ tôi, dám gọi tôi "Daddy" cơ đấy...Em đúng là một thằng nhóc ranh ma, đêm nay tôi không thao chết em tôi không phải là Nguyễn Quang Anh!"

Hắn lật úp người em lại, để người em nằm lên đùi hắn, mông xinh hướng lên trên.

"Muốn bao nhiêu lần đây?" Quang Anh hỏi, nhẹ xoa bóp đôi mông xinh của em.

"M-Một ạ..." Em biết mình dại dột đụng phải ổ kiến lửa rồi nên chỉ biết nói lí nhí trong miệng.

"Bao nhiêu cơ, tôi nghe chưa rõ?" Xạo đấy. Hắn nghe hết, nhưng muốn ra oai với em chút nữa.

"Mộ-À năm...n-năm lần ạ..." Cậu giật mình, lắp bắp nói to hơn.

Chát.

"Đếm đi, to lên."

Hắn ra lệnh, tay không ngừng đánh vào mông em. Nhưng phải công nhận rằng mông xinh em căng tròn, đánh vào nghe tiếng kêu rất thích. Em thì cứ nước mắt nước mũi đầm đìa mà đếm, mỗi lần đếm sai là phải đếm lại từ đầu.

Chẳng bao lâu sau, bờ mông xinh xinh, trắng nõn của Đức Duy đã đỏ ửng lên, kèm theo đó là dấu năm ngón tay của hắn.

————————————————————————————
Ù ôi hai mấy tuổi đầu rồi còn bị oánh đòn :)))))

                                                  Famycanxi
                                           13:20 - 16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro