13. Dục vọng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh rời giường, để em lại một mình ở đó mà ngồi lên chiếc ghế lông.

"Tự làm tôi xem."
"Nhưng em đang bị tróiiiii..."
"Đó là việc của em. Tôi thấy hứng thú thì sẽ cho, còn không thì tự xử."

Đức Duy bất lực, chỉ biết tự mình dạng hai chân ra, để lộ lỗ huyệt nhỏ xíu hồng hồng. Em ngại ngùng đưa tay mình xuống dưới mà tự sướng, bắt đầu bằng hai ngón.

"Ưm...ah...haaa..." Những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra khỏi môi em. Sau một hồi tự sướng thì em cũng bắn đầy lên bụng mình. Em lặng lẽ nhìn hắn xem, nhưng chẳng nắm thóp được gì.

"Sướng không?" Hắn hỏi, nhưng với một thái độ đầy khinh khỉnh. Đúng với dự đoán của hắn, em lắc đầu. Sở dĩ là vì hai ngón tay của em không chạm được đến điểm G nên em không hề thấy sướng, phải mất thêm thời gian để tuốt 'Duy nhỏ' nữa.

"Ưm...Cho em...được chưa...? Em ngứa..." Đức Duy lắc hông như một vũ công.

"Cầu xin đi."

Hôm nay Quang Anh bị gì ấy, cứ bắt nạt em mãi thôi.

Đức Duy vì muốn có được thứ mình muốn mà bất chấp liêm sỉ. Em đi đến chỗ hắn, ngồi lên đùi rồi chủ động kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng dễ gì hắn để em nắm quyền kiểm soát? Quang Anh lập tức đổi vai, luồn tay sau gáy em rồi đẩy đầu em gần hơn, chuyển thành một nụ hôn đầy chiếm hữu và bạo lực. Môi lưỡi đan xen nhau một hồi thì cũng buông tha, Quang Anh đẩy em về phía bàn làm việc còn ngổn ngang giấy tờ mà kéo váy em xuống.

"Ư...Anh...ơi....Quan-AA?!" Em chưa kịp nói xong thì bị hắn đâm cự vật vào bên trong. Vì chưa được nới lỏng nên lỗ huyệt của em còn rất khít khiến vành lỗ bị rách, máu dọc theo mép đùi mà chảy xuống.

"Hức...ư...k-khoan đã...ưm...đau...aaa..."

"Từ từ, thả lỏng đi, sẽ không đau đâu. Ngoan, anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng." Hắn vuốt dọc chiếc lưng trắng nõn của em. Đợi cho đến khi em quen dần thì hắn mới bắt đầu động. Quang Anh ép sát người vào Đức Duy nhiều hơn, hai tay luồn vào trong áo và chơi đùa với nhũ hoa.

"Úc..aaa...haa...ưm...s-sướng quá...ahaa...n-nhanh nữa đi...aaah..." Tiếng rên rỉ ám muội của Đức Duy ngày càng to hơn. Em không thể kìm chế được, nó quá sướng. Quang Anh thuận theo ý em, từ từ tăng tốc độ va chạm lên. Đến khi em chuẩn bị bắn thì hắn dùng tay chặn niệu đạo lại, không cho em xuất.

"Ư...Cho em...bắn..." Em cầu xin, hai má phụng phịu.

"Mới dạo đầu thôi mà em đòi xuất rồi...Đức Duy à, không phải em bị yếu sinh lý đấy chứ?~" Hắn khích em. Thế mà em cũng tức, muốn cho hắn thấy rằng em không bị yếu sinh lý. Đức Duy cố gắng nhịn, không bắn nhưng cuối cùng lại trào ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệt lên sấp giấy tờ. Em thở hổn hển.

"Xem em vừa bắn lên đâu kìa? Một hợp đồng tỷ đô."

Đức Duy nhìn lại, quả thật là như vậy. Dù mắt em bây giờ đang phủ một tầng sương nhưng em vẫn có thể mang máng đọc được "HỢP ĐỒNG CHO VAY".

"C-Chết rồi...hợp đồng...của anh...làm sao bây giờ...?" Em lo lắng nhìn về phía Quang Anh.

"Tôi có một cách, nhưng nếu em chấp nhận đeo thứ này trong vòng một ngày."

Hắn đưa lên, là hai quả trứng rung cùng một chiếc điều khiển. Đức Duy ngay lập tức gật đầu. Bây giờ đôi với em, điều kiện của hắn không còn quan trọng nữa. Dù là cái gì, em cũng làm.

Không biết 'cách' của Quang Anh là gì nhưng em chỉ thấy hắn xé bỏ tờ giấy ấy đi. Em còn chưa kịp hỏi thì hắn đã trả lời rằng hợp đồng đó chỉ là một bản nháp nên xé đi cũng chẳng sao cả.

Em đứng hình. Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh lừa rồi!!!

————————————————————————————
Ù ô lớn rồi còn bị ngta lừa 😜😜
                                                    Famycanxi
                                             00:04 - 18/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro