Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ LƯU Ý ‼️ : TUI VIẾT ĐỂ THỎA SỨC TƯỞNG TƯỢNG CŨNG NHƯ TỰ LÀM TỰ NHAI , SHARE MỌI NGƯỜI ĐỌC CÙNG CHO VUI , VĂN VIẾT TUI CÓ KHÔNG HAY HOẶC LỦNG CỦNG XIN MỌI NGƯỜI HOAN HỶ Ạ 🫶🏻🫶🏻

----------------------------------------

Hôm nay Hoàng Đức Duy đã chính thức thôi việc ở cái công ty cũ chết tiệt kia sau bao lần bị ức hiếp và bất công , cậu còn bị tên sếp mắng sối xả 1 trận . Cậu quay về nhà úp mặt vô gối mà uất ức , đến khi có tiếng chuông điện thoại cậu mới bật dậy , là anh Nicky gọi :

Duy : " Anh gọi em có gì không ạ? "

Nicky : " Mặt mũi sao mà tèm lem thế kia , ai ai chọc em tôi khóc thế này? "

Duy : " Em vừa thôi việc ở công ty cũ anh ạ , công việc ở đấy áp lực mà cấp trên còn hãm , chán lắm "

Nicky : " Thôi đừng có buồn nữa , tí đi ăn với anh không ? Anh đi gặp đối tác nhưng em đi cùng cho đỡ chán "

Duy : " Thế được không ạ , nhỡ đối tác quan trọng thì sao ạ? "

Nicky : " Không sao đâu , anh em trong nhà thôi ấy mà , dăm ba mấy cái hợp đồng này anh đặt bút phát là xong , chủ yếu đi ăn cùng mọi người "

Nicky : " Thôi đừng nói nhiều nữa , tranh thủ thay đồ đi tí anh qua đón mày nhá "

Duy : " Dạ vâng "

*nói xong Nicky cúp máy*

Nói chuyện với anh xong Duy cũng tranh thủ đi tắm thay đồ để kịp giờ , 1 tiếng sau anh Nicky cũng tới , Duy lên xe rồi cả hai di chuyển đến nhà hàng , đến nơi , cả hai cùng đi theo nhân viên để đến phòng VIP , bước vào Duy thấy hơi bất ngờ vì đã có 4 người chờ sẵn , cậu bẽn lẽn theo sau anh Nicky về chỗ ngồi , thấy mọi người cũng khá bất ngờ nên Nicky đã đứng ra giới thiệu.

Nicky : " À , đây là thằng em anh , dạo này nó rảnh nên anh dẫn nó theo chơi ấy mà "

Đăng Dương : " Ai chà , hôm nay còn dẫn cả em theo cơ . Chào em , anh là Trần Đăng Dương , cứ gọi anh là anh Dương "

Minh Hiếu : " Anh tính dắt theo ra mắt em nó à haha . Còn anh là Hiếu , mọi người hay gọi là HIEUTHUHAI , chào em "

Quang Hùng : " Anh là Quang Hùng , em cứ tự nhiên nha , đừng ngại ở đây toàn anh em với nhau thôi "

Duy : " Dạ em chào mọi người ạ , em rất vui khi được gặp mọi người "

Mọi người chào hỏi nhau xong thì nhận ra còn 1 gương mặt từ nãy giờ có vẻ không thoải mái lắm .

Minh Hiếu : " Ê...Ê...QUANG ANH!!! "

Quang Anh : " Gì!? "

Minh Hiếu : " Mày làm gì mà thẫn thờ vậy , anh Nicky dẫn em ảnh đến kìa , chào người ta 1 tiếng đi "

Quang Anh đưa mắt quét 1 lượt từ đầu xuống đến tận chân của Duy khiến cậu có chút lạnh người .

Quang Anh : " À...ừ , chào em "

Đăng Dương : " Ủa thằng này nay bị cái gì vậy ta , thôi kệ nó đi em , tính nó khó ưa vậy , em ngồi xuống ăn đi "

Quang Hùng : " Không lẽ anh Quang Anh đào hoa nhà ta hôm nay bị ai đá hỏ , lạ à nhooo "

Quang Anh : " Anh đừng suy diễn , em không đá thì thôi , vớ được em dễ gì tụi nó buông "

Nicky : " À thé ó hỏ thằng em tôiiii "

Quang Anh : " Thôi mọi người ở lại ăn đi , em có chút việc gấp cần sử lý "

Nói xong Quang Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại mọi người ngơ ngác .

Duy : " Ơ...ơ nhưng mà...."

Duy : "...anh nãy giờ vẫn chưa ăn gì mà "

Tiếng đóng sầm cửa khiến em có chút giật mình nhỏ giọng lại . Nhưng không sao , còn có mấy anh ở đây mà , Duy không sợ buồn . Hôm ấy mọi người uống say tí bỉ , Duy có thể nói hết nỗi uất ức trong lòng khiến em thấy vui hơn phần nào . Vì quá say , mọi người đã để xe lại quán và bắt xe về , Duy cũng vô tình cầm nhầm điện thoại của anh Nicky về .

Tới nhà , Duy chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng vừa nằm được 1 lúc thì có điện thoại , vì say nên em cũng chẳng biết được mình cầm điện thoại anh Nicky và cũng chẳng biết em nghe máy ai :

*Cuộc gọi từ Quang Anh*

Quang Anh : " Anh Nicky , thằng nhóc Hoàng Đức Duy hôm nay anh tìm đâu ra thế ? "

Duy : " Anh Nicky ngủ òi , anh tìm Đức Duy ạ?Em là Đức Duy nè , anh là ai đó? "

Quang Anh sững sờ trước giọng nói say mèm nũng nịu của Đức Duy , anh vội vã dập máy khiến bé Duy khờ người , em cũng chẳng để tâm mà lăn ra ngủ tiếp . Tối đó Quang Anh cứ suy nghĩ mãi đến giọng nói ấy . Hôm sau , Đức Duy mang điện thoại trả cho anh Nicky , anh Nicky thấy Quang Anh đã gọi cho mình nên khi về nhà anh đã gọi lại :

Nicky : " Hôm qua mày gọi anh có gì không , hôm qua thằng Duy nó cầm nhầm máy anh "

Quang Anh : " Nhóc Đức Duy đó hiện giờ đang làm công việc gì vậy anh ? "

Nicky : " À nó vừa thôi việc hôm qua , giờ nằm không ở nhà á mà "

Quang Anh : " Vậy cho cậu ấy qua làm thư ký riêng của em đi , em trả lương cho cậu ta gấp 3 lần công ty cũ "

Nicky : " Gì vậy!! anh tìm cho mày chục người thư kí rồi , cứ 2 tuần mày lại đuổi người ta , em tao không làm được đâu , thằng bé chưa có kinh nghiệm "

Quang Anh : " Không có kinh nghiệm thì em chỉ việc , ngoan ngoãn nghe lời em là được , vậy nhé , anh nói lại với Đức Duy giúp em , cúp đây "

Nicky : " Ơ cái thằng này mà-y...tút...tút...tút "

Và thế là bỗng dưng bé Duy nhà ta phải xách thân đi phỏng vấn dù chưa muốn lắm , em phụng phịu đi đến văn phòng , thường ngày người bên bộ phận nhân sự sẽ phỏng vấn nhưng lần này đích thân tổng tài Quang Anh sẽ phỏng vấn , ai cũng nghĩ lần ngày cậu không đậu rồi nhưng chỉ mới vào 10 phút hồ sơ của cậu đã được phê duyệt , cậu có thể đi làm ngay ngày mai , cậu khó hiểu vì những câu hỏi mà sếp Quang Anh đặt ra chẳng hạn như " cậu có thể bên tôi 24/7 không?" và muôn vàng câu hỏi khó hiểu khác , nhưng bù lại dù cho cậu đòi tiền lương cao giám đốc vẫn cứ ok . Tiền lương bên này gấp 5 lần công ty cũ tức là 50 triệu 1 tháng , nghe thôi cũng thấy thích .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro