Kẹo Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ TUI XIN ĐỔI XƯNG HÔ CỦA CẢ HAI TỪ TÔI-EM SANG ANH-EM CHO CẢM GIÁC GẦN GŨI HƠN NHA ‼️

--------------------------------------------

Sáng hôm sau Quang Anh đưa em nhỏ qua nhà anh Nicky để lấy đồ .

Nicky : " Làm hòa rồi à , như nào rồi "

Quang Anh : " Dạ tụi em đang que- "

Duy : " như nào gì ạ , tụi em bạn bè thôi ạ "

Duy : " Em qua dọn đồ thôi , chắc hết rồi , em với Quang Anh về nha "

Nói xong em nhỏ kéo tay anh ra về , có vẻ anh không vui nhưng em nhỏ đang bận lắm nên chẳng để ý mấy , rồi cả hai quay về nhà em dọn nốt đồ .

Duy : " hah~,sao giờ dọn ra nhiều dữ vậy nè "

Duy :  " Anh đưa giúp em cái thùng kia với "

Quang Anh chẳng nói gì mà quăng cái thùng cho em , em nhỏ cũng thấy anh lạ nhưng bận tay quá chẳng hỏi được . Cuối cùng cũng xong , đồ em bây giờ đã nằm cả trong nhà Quang Anh , cả hai dọn xong trời cũng đã tối , em nhỏ buồn ngủ lắm rồi , em lon ton đi tắm rồi nhảy lên giường nằm trước , thấy Quang Anh vào phòng em háo hức đợi anh ôm em nhưng anh lại nằm quay lưng với em .

Duy : " Quang Anh...Quang Anh không ôm em ạ... "

Em nhỏ kéo kéo nhẹ áo Quang Anh .

Quang Anh : " Anh mệt , ngủ đi "

Duy : " Quang Anh giận em ạ ? "

Em nhỏ nhích người lại ôm Quang Anh rồi lí nhí hỏi .

Quang Anh : " Anh không "

Duy : " Rõ ràng Quang Anh giận em , hôm nay Quang Anh không nói chuyện với em , bây giờ còn không ôm em "

Giọng em nhỏ run run lên rồi , em dụi mặt vào lưng anh nói nhỏ xíu như thể sợ anh nghe .

Quang Anh : " Vậy tại sao em lạ- "

Quang Anh quay người lại thì thấy em nhỏ khóc thút thít rồi .

Quang Anh : " Ơ kìa , không khóc mà anh thương , anh không giận em thật "

Quang Anh : " Em nhỏ nín đi "

Duy : " Em làm gì sai Quang Anh không nói mà Quang Anh lơ em , anh hết yêu Duy rồi "

Thôi xong , em nhỏ khóc mất rồi .

Quang Anh : " Không phải vậy mà , anh vẫn yêu em , em nhỏ nín nghe anh giải thích đã nào "

Quang Anh ngồi dậy ôm em nhỏ vào lòng dỗ em , một lúc sau em nhỏ mới nín .

Quang Anh : " Đồ mít ướt , nín chưa , anh giải thích nha "

Em nhỏ gật gật đầu , mặt vẫn dụi dụi vào lòng anh mà xụt xịt .

Quang Anh : " Tại sáng lúc qua anh Nicky dọn đồ , thấy em nhỏ chưa muốn công khai nên anh hơi buồn "

Đức Duy mở to mắt long lanh nhìn anh , ra là chuyện đó . Em gật đầu .

Duy : " Vâng , em chưa muốn công khai bây giờ "

Giọng em nhỏ lại , sợ anh nghe sẽ buồn mất .

Quang Anh : " Vậy sao em không nói trước cho anh biết , nhỡ anh lỡ miệng thì sao "

Duy : " Tới lúc đó rồi tính "

Tay em cứ vân vê sợi dây nón của hoodie , em sợ anh lại buồn cứ ngước lên nhìn mặt anh mãi .

Quang Anh : " Vẻ mặt này là sao đây , từ anh buồn thành em buồn à "

Thấy mặt em cứ xị ra anh hôn tới tấp khiến em nhột mà bật cười  . Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường em nhỏ ngồi trên đùi mặt đối mặt với anh , em dùng hai tay giữ mặt anh lại để không thể hôn nữa .

Quang Anh : " Tại sao em chưa muốn công khai "

Duy : " Bây giờ còn sớm lắm , với lại nếu công khai bây giờ chắc các anh sẽ sốc lắm , nên em chưa muốn , em muốn để thời điểm thích hợp hơn "

Quang Anh gật gù tỏ ý hiểu rồi , vậy mà em nhỏ lại nhìn ra anh đang buồn .

Duy : " Quang Anh buồn ạ , không phải em không muốn công khai đâu , anh đừng buồn "

Để dỗ anh mà em nhỏ kéo mặt anh lại hôn lên môi anh , gì đây , Quang Anh thích em chủ động như thế này , bên dưới cứng mất rồi . Anh chẳng cho em nhỏ dứt khỏi nụ hôn , anh đưa tay vào trong áo mà vuốt ve cơ thể em , Quang Anh đè em nhỏ xuống giường , áo được vén đến cổ rồi , anh cũng nhanh chóng cởi bỏ nó cho khỏi vướng víu . Cơ thể trắng ngần của Đức Duy liên tục đòi hỏi nhiều hơn từ anh , Quang Anh đành đáp ứng vậy . Suốt đêm cả hai cứ quấn lấy nhau , Quang Anh hành em nhỏ đến phát khóc cơ mà nhưng hỏi có thích không có sướng không thì em không thể nói không được , vậy là hôm sau lại mệt rồi .

Sáng hôm sau , em nhỏ không ngờ vì dỗ anh ta mà mình là người khóc rồi cầu xin anh ta cả đêm, em nhỏ bị gài rồi , tức chết mất .

Chớp mắt thế mà cả hai đã quen nhau bí mật được hơn 1 năm rồi . Nhanh thật đó , em nhỏ và anh bên ngoài trông rất bình thường , thậm chí các anh còn chẳng nhận ra . Về nhà lại quấn lấy nhau cả ngày . Lúc nào Quang Anh cũng cũng chiều em nhỏ nhưng khi sai thì phải phạt , mà phạt nặng lắm , nên em nhỏ cũng chẳng dám hư .

Quang Anh đang ngồi trong phòng làm việc , anh tranh thủ tối em nhỏ ngủ thì xem lại chút sổ sách ở công ty , chợt em nhỏ ôm cừu bông đứng ở ngưỡng cửa dụi dụi mắt .

Duy : " Quang Anh không ôm em ngủ ạ , anh làm gì thế "

Quang Anh : " Sao lại thức mất rồi , lại đây với anh "

Em nhỏ đi lại chỗ anh , Quang Anh bế em nhỏ ngồi vào lòng mình . Anh hôn lên tóc em , hít mùi hương dầu gội còn đọng lại , ngọt quá , em nhỏ như viên kẹo dâu sữa vậy , lúc nào cũng ngọt ngào , quấn em một chút rồi anh lại tập trung vào công việc cho xong còn về ngủ với em , em nhỏ cũng ngồi ngoan trong lòng thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn anh .

Quang Anh : " Đừng nhìn nữa , mòn mặt anh mất "

nghe quen thật , em nhỏ chợt nhớ ra , ngày đầu tiên đi làm Quang Anh cũng đã nói câu này với em .

Duy : " Xớ , ai mà thèm nhìn anh , ngày đầu tiên em đi làm anh cũng nói lâu này với em , anh nhớ không "

Quang Anh : " Vậy cơ á , không trách em bé nhìn anh lâu , trách tại anh đúng gu em quá thôi , đúng không "

Quang Anh lại trêu em nhỏ đỏ cả mặt rồi , Quang Anh từ đầu đến cuối vẫn như vậy , chỉ là bây giờ cuộc sống có thêm một mảng màu tên Đức Duy , một chiếc đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh , một em nhỏ mãi chẳng chịu ăn phải đợi anh đút và một cục bông cần anh ôm mỗi đêm . Quang Anh cảm thấy vui vì anh có tất cả nhưng thứ đó , Đức Duy là tất cả đối với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro