Nắng Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , em nhỏ mở mắt ra ,ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng , em nhìn qua thấy Quang Anh vẫn nằm cạnh mình , em thấy cơ thể mình đầy những vết tích thế này mà người Quang Anh chẳng có gì cả , em chồm người đến cắn lên cổ anh 1 phát rõ đau .

Quang Anh : " AAAAAA...em tính cắn chết tôi à "

Mặc dù đau nhưng thấy em nhỏ ngồi cười khúc khích thế kia anh cũng thấy vui , anh trườn tới dụi mặt vào bụng em mà làm nũng . Quang Anh đang để tóc trắng , trông anh cứ như cún con quấn người , bình thường là cún con nhưng lên giường hóa sói đến khiến Đức Duy phải khổ sở , bạn nhỏ xoa đầu anh một lúc rồi cả hai cùng nhau dậy .

Hôm nay Quang Anh vẫn phải đến công ty , em nhỏ thì chắc phải ở nhà thôi , cơ thể em vẫn còn đau lắm . Cũng vì vết cắn nghịch ngợm kia của Đức Duy mà giữa thời tiết này anh phải mặc chiếc áo cổ lọ để che đi nó .

Duy : " Hay em đi làm cùng anh nha , ở nhà chán lắm "

Quang Anh : " Cơ thể em bây giờ không biết có ngồi vững được 30 phút không mà đòi đi làm , ở nhà đi , khi nào khỏe rồi tính "

Vừa nói Quang Anh vừa bế em nhỏ xuống nhà ăn sáng . Thấy em nhỏ cứ mãi bấm điện thoại mà chẳng chịu ăn gì cả , anh đành tịch thu điện thoại rồi đút cho em ăn .

Quang Anh : " Em đừng bấm điện thoại nữa , tập trung ăn đi "

Duy : " Em đang ăn cơ mà , trả điện thoại cho em đi "

Quang Anh : " Em ăn nhiều thêm đi , người ốm đi hẵn rồi , lúc bỏ tôi đi em có chịu ăn uống không vậy hả "

Quang Anh vừa nói vừa xoa xoa eo em nhỏ , vì bị tịch thu điện thoại mà em nhỏ phụng phịu chẳng chịu ăn .

Quang Anh : " Há miệng ra nào , lúc nuốt của tôi thì nhanh lắm , lúc nuốt cơm sa- "

Duy : " Em ăn , em ăn . Quang Anh đừng nói nữa "

Quang Anh chưa kịp nói xong đã bị em nhỏ bịt miệng lại , anh nhìn qua thì thấy mặt em nhỏ đỏ bừng cả rồi .

Quang Anh : " Muốn tôi không nói nữa thì há miệng ra , ăn ngoan đi "

Vì câu nói vu vơ vậy mà em nhỏ đã ăn xong cơm rất nhanh , Quang Anh cứ lưu luyến mãi chẳng muốn đi làm , anh cứ đứng trước cửa rồi hôn em nhỏ liên tục khiến em muốn bật ngửa .

Duy : " Anh mau đi làm đi , cứ thế này bao giờ mới đến công ty "

Nói rồi em nhỏ rướn người tới hôn lên môi anh , Quang Anh tràn trề sức sống rồi năng lượng phải gọi là thừa .

Quang Anh đi rồi , em nhỏ ở nhà một mình cứ chạy lon ton đi khám quá , mệt rồi thì lại ngồi , hay lên phòng xem phim . Em nhỏ muốn đi tắm , nhờ vậy mà em mới chợt nhớ ra đồ của em vẫn còn ở nhà anh Nicky , em đành mượn tạm đồ của Quang Anh .

Duy : " sao đồ toàn to đùng thế này "

Duy : " không có cái nào vừa người mình cả "

Em Duy thầm nghĩ rồi lấy tạm chiếc áo hoodie của anh . Em tắm táp xong cũng đã gần 8 giờ tối rồi , vậy mà sao Quang Anh vẫn chưa về nhỉ , em nhấc máy lên gọi cho anh .

*Đang nối máy đến Quang Anh*

Quang Anh : " Em nhỏ sao đấy , nhớ tôi rồi à "

Duy : " Thấy anh giờ vẫn chưa về , em lo nên gọi thôi ạ , sao anh về trễ thế "

Quang Anh : " Tôi bận chút việc , bây giờ tôi đang về đây , em nhỏ muốn ăn gì không , hay tôi về rồi mình đi ăn "

Duy : " Thôi em chưa muốn ra ngoài đâu , anh về rồi mình đặt gì đó ăn thôi ạ "

Quang Anh : " Tuân lệnh , vậy em nhỏ ở nhà đợi tôi thêm xí nữa nhá , tôi sắp về tới với em rồi "

Duy : " Vâng "

Một lúc sau Quang Anh đã về tới nhà , em nhỏ nghe tiếng cửa mở lạch cạch mừng rỡ chạy ra , còn anh vừa về nhà đã có cục bông chạy tới sà vào lòng sao mà không yêu cho được , anh bế em lên rồi dụi mặt vào lòng em nhỏ .

Quang Anh : " Em muốn ăn gì đặt đi nhé , tôi đi tắm đã "

Quang Anh : " Hay mình tắm chung đi "

Duy : " Không , Không , anh đi tắm đi , em đặt đồ ăn anh ra ăn là vừa "

Mặt em nhỏ đỏ ửng lên rồi , trông yêu vô cùng , Quang Anh hôn lên má em rồi hí hửng lấy đồ đi tắm . Em nhỏ chôn chân ở đây gần 10 phút rồi , ngại chết đi được . Ăn xong cả hai cùng nhau ra phòng khách xem phim , em nhỏ thì chăm chú ăn trái cây rồi xem phim , anh thì lại chẳng để ý đến phim , thứ anh để ý lại là cặp đùi của em nhỏ đang được gác lên chân anh . Anh cứ mân mê cặp đùi trắng mềm của em , chợt anh nói .

Quang Anh : " Đức Duy "

Duy : " Dạaaaaa "

Em nhỏ quay sang nhìn anh , nghiêng đầu tỏ vẻ chờ đợi anh nói tiếp .

Quang Anh : " Hay em chuyển qua đây ở với tôi đi "

Vừa nói Quang Anh vừa bế em nhỏ dậy rồi để em ngồi lên đùi mình , anh dụi mặt vào lòng em làm nũng .

Quang Anh : " Tôi ở một mình buồn lắm , với cả em ở một mình tôi không yên tâm "

Thấy em nhỏ im lặng không trả lời Quang Anh có hơi buồn nhưng nghĩ chắc cho em nhỏ không thoải mái .

Quang Anh : " Sao thế , em thấy không thoải mái thì thôi , sao mặt căng thẳng thế này , em nhỏ cười tôi xem "

Duy : " Không phải , í em không phải vậy mà , em sợ phiền anh..."

Quang Anh : " không , nếu vậy thì tôi đâu có mở lời hỏi em , em đừng suy nghĩ linh tinh "

Duy : " Vâng "

Quang Anh : " Thế là đồng ý rồi nhá , đi ngủ thôi , mai tôi đưa em về nhà dọn đồ "

Quang Anh bế sốc em nhỏ vào lòng , tay luồng vào lưng em vuốt ve , chỉ vậy mà lên đến phòng em nhỏ đã ngủ mất rồi , không hổ danh " bảo mẫu " Quang Anh , chăm em nhỏ rất kĩ , trộm vía em bé Đức Duy cũng rất hợp tác và ngoan ngoãn vâng lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro