Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến đến nhà , Quang Anh bế em nhỏ trên tay vội vàng chiếm lấy môi em , anh áp lưng bạn nhỏ vào cửa rồi liếm mút hai hạt đậu tròn qua lớp áo , nhìn qua cũng thấy được áo bị ướt cả 1 mảng rộng làm lộ hai hạt đậu nhỏ ứng hồng lấp ló .

Duy : " Hah~...anh đừng mút nữa...hah~khó chịu quá "

Quang Anh : " Chúng ta về phòng "

Nói rồi anh bế em đi về phía phòng ngủ , trên đường đi cũng chẳng bỏ sót giây nào mà gặm nhắm môi em ,tay cũng chẳng yên mà hết xoa eo mềm rồi lại xuống nắn cặp đào tròn ,  Quang Anh mở toang cửa phòng rồi đặt em xuống .

Quang Anh : " Hoàng Đức Duy , để tôi xem lần này em trốn như thế nào "

Quang Anh đi đến ngồi bên mép giường , anh nới lỏng cà vạt và cởi thắt lưng rồi ra hiệu cho em nhỏ lại gần .

Quang Anh : " quỳ xuống đi "

Em nhỏ quỳ trước mặt anh , em dùng miệng kéo khóa quần xuống , cảnh này khiến cự vật của Quang Anh căng cứng cả lên rồi , em nhỏ kéo chiếc quần cản trở xuống khiến cự vật bật ra . Khi em nhỏ chuẩn bị đưa nó lên miệng bất ngờ Quang Anh bóp cằm em .

Quang Anh : " Thèm lắm rồi nhỉ ? làm cho tốt vào , nếu không tôi không thưởng đâu "

Môi em chỉ mới chạm vào đầu khất cơ thể Quang Anh đã run lên cả rồi , mỗi nhịp lên xuống của em nhỏ khiến cảm xúc của anh như đang chơi tàu lượng siêu tốc , vừa ấm vừa mềm , tốc độ em nhỏ mỗi lúc một nhanh , Quang Anh cũng sắp lên đỉnh rồi , anh ngửa cổ ra sau mà hưởng thụ .

Quang Anh : " Hah~...mẹ nó...sướng chết mất "

Mấy nhịp cuối anh chẳng ngâm trong miệng em nữa mà rút ra , tơ nhện ấm nóng giăng khắp mặt em nhỏ rồi , chứng kiến khung cảnh này Quang Anh chẳng thể nào kìm được , thằng em anh lại ngóc đầu lên đòi công bằng nhưng anh phải lau mặt cho em nhỏ đã , rồi anh bế em lên giường , cả hai cởi bỏ những thứ vướng víu trên người , cơ thể em Duy trắng hồng nhưng lại ốm đi nhiều rồi , anh hôn lên môi em rồi kéo dài xuống cổ , những vết tích của Quang Anh cứ rải dài khắp người em nhỏ , lớn bé gì có đủ cả , chợt anh đưa 1 ngón tay vào để giúp em nới lỏng , lâu rồi không làm đau chết em nhỏ mất thôi . Em choàng tay ôm lấy cổ anh mà thút thít .

Duy : " Hah~...anh Quang Anh , khoan đã "

Quang Anh : " Em đau vậy tôi đừng lại nhé "

Duy : " Ơ...anh Quang Anh...ý em không phải vậy "

Ghẹo được em nhỏ trong lòng Quang Anh vui hẵn , nhìn mặt em nhỏ lúc này kìa , nũng nịu sắp khóc rồi .

Quang Anh : " Thế phải nói gì đi chứ nhỉ "

Tên Quang Anh này lúc nào lên giường cũng trêu ghẹo em nhỏ , hết lần này tới lần khác , em cứ khiến em nhỏ phải xấu hổ . Thấy em nhỏ im lặng che mặt anh đành dọa em một chút .

Quang Anh : " À thế là muốn đừng lại thật , thế thôi "

Duy : " Không mà~...anh Quang Anh "

Duy : " Em thích... "

Quang Anh nhướn mày ý bảo em nói thêm gì đi . Em nhỏ đưa tay che nữa mặt  rồi ấp úng nói từng chữ .

Duy : " Em thích...em thích được Quang Anh chơi~ "

Quang Anh : " Hah~, giỏi hơn tôi tưởng đấy "

Nói xong anh hôn lên môi , cả hai chẳng muốn dứt nhưng em nhỏ muốn thở , Quang anh lùi xuống 1 tí để có thể chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ của em , tay anh cũng chẳng ở không , anh đưa hai ngón tay vào trong em mà khuấy đảo , ở trên được mút đến ướt , ở dưới lại được đâm thọt , em nhỏ cố nhịn để không phát ra những âm thanh xấu hổ nhưng với Quang Anh thì làm gì có chuyện dễ đến thế , thấy em nhỏ càng nhịn anh càng làm tới .

Duy : " Anh đợi đã....ha~...Quang Anh đợi đã "

Quang Anh : " Rên cho tôi nghe đi Đức Duy~...lần trước em giỏi lắm mà , chỉ cần tưởng tượng có ai khác ngoài tôi nghe được âm thanh này tôi cũng đủ phát điên lên rồi "

Duy : " Không...không có mà "

Quang Anh : " Vậy ở với tôi em cứ rên thoải mái đi , tôi thích nghe , đừng kìm nén nó nữa "

Thấy em nhỏ vẫn cứ lì như thế , Quang Anh chẳng thèm nói nữa , anh rút tay ra rồi dùng cự vật của mình thúc mạnh vào trong em , cảm giác ấm mềm bên trong em khiến Quang Anh cũng phải rên nhẹ .

Duy : " Ah~...sâu...sâu quá rồi...anh đừng động...hah~ "

Quang Anh : " hah~...con mẹ nó...khít quá , em đừng kẹp chặt tôi nữa , thả lỏng đi "

Sau 1 lúc động nhẹ thì em nhỏ cũng đã quen với kích thước ấy , em chẳng nhịn được nữa rồi mà bất giác rên thành tiếng .

Duy : " Ah~...hah~....mm~...anh Quang Anh~...em sướng~...hah~...thêm nữa~ah~"

Quang Anh : " Cuối cùng cũng chịu rên thành tiếng rồi à , Hah~...hay rồi đấy "

Quang Anh : " To hơn nữa tôi nghe xem nào , Đức Duy ngoan "

Duy : " Hah~...uhm~...chỗ đó...ah~anh Quang Anh~...chỗ đó sướng..."

âm thanh đầy ái muội cùng với tiếng bạch bạch của xác thịt va chạm , không khí trong căn phòng bây giờ trở lên nóng bừng , khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của em nhỏ . Quang Anh vừa thúc vừa cúi xuống hôn em , anh bất ngờ bế em lên , em nhỏ chới với mà ôm chặt cổ anh . Anh tiếp tục thúc , không được rồi tư thế này sâu quá , em nhỏ không chịu nổi mất .

Duy : " Anh...anh Quang Anh cho em xuống...như thế này sâu quá...hah~ "

Quang Anh chẳng đáp lại mà liên tục thúc vào sâu bên trong , Đức Duy chỉ biết gục mặt trên vai anh mà cào cấu , lưng Quang Anh chi chít vết cào của em nhỏ , mèo con này hung dữ quá , khiến Quang Anh phải phạt thôi .

Duy : " Quang Anh~....hah~...cho em xuống đi...em sắp~...em muốn bắn "

Quang Anh : " Khoan đã nào , đợi tôi nữa chứ , không được ra một mình như thế "

Quang Anh : " Yêu tôi không , huh? Đức Duy , yêu tôi không "

Duy : " Hức....em có...em có yêu Quang Anh mà , em có....yêu Quang Anh ah~

Anh đặt em nhỏ xuống giường , em nhỏ lâng lâng lấy tay che mặt , anh dùng ngón tay che lỗ nhỏ trên đầu khấc khiến em khó chịu vì chẳng thể bắn , rồi Quang Anh thúc mạnh khiến em nhỏ trợn tròn cả mắt . Từng cú từng cú thúc lút cán của Quang Anh chạm đến sâu bên trong em khiến cơ thể em nhỏ run bần bật . Một lúc sau cuối cùng anh cũng bắn , Quang Anh đổ gục trên người em nhỏ , dụi mặt vào cổ hít lấy mùi hương của em . Em nhỏ tưởng chừng tất cả đã xong , chợt em thấy Quang Anh đi đến chiếc tủ đầu giường lấy ra một chiếc bao mới đeo vào .

Duy : " Khôngggg...em không làm nữa đâu , em mệt lắm "

Quang Anh : " Tới thời điểm này rồi thì tôi là người quyết định , đáng lẽ em phải ngăn cản ngay từ đầu "

Nói rồi anh kéo người em nhỏ lại tiếp tục  công việc đang dang giở .

Đến gần tờ mờ sáng Quang Anh kiểm tra thì thấy hết bao mất rồi , một hộp 9 cái thật sự đã được dùng hết trong 1 đêm chưa kể những lần cả hai chơi trần , anh thiết nghĩ nên tha cho em nhỏ thôi , khi anh nhìn qua em nhỏ đã xụi lơ mất rồi . Nhìn cục bột trắng hồng nằm trên giường kia thằng em của anh lại chẳng thể kiểm soát được nhưng bây giờ em nhỏ chắc đã mệt lắm rồi , anh bế em nhỏ vào phòng tắm vệ sinh cho em rồi thay drap giường mới , còn bản thân chắc phải tự xử thôi , một lúc sau Quang Anh cũng trèo lên giường cùng em , anh ôm em vào trong mình , dường như em nhỏ cũng cảm nhận được hơi ấm mà vòng tay ôm lại anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro