Chương 1: Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Duy! Thằng Duy đâu rồi?"

Thằng Hiếu đang lọ mọ vét mớ cơm nguội còn thừa trong nồi bỏ vào miệng để vơi đi cơn đói thì nghe tiếng bà cả gọi em vang trời ở gian trên. Nó vội vàng đến mức nhét cả một nắm cơm đầy ụ vào miệng.

"Uy, uy ơi, à ả ọi. Anh lên."

Thằng Hiếu chạy về cái kho rơm được sắp xếp làm chỗ ở cho đám người hầu chúng nó, thấy Duy vẫn còn ngủ, nó lay lay người em, vừa lay vừa gọi với cái miệng vung vẩy đẩy cơm.

Cùng với tiếng gọi to của bà cả và thằng Hiếu, em tỉnh giấc trong sự hoảng loạn. Chẳng kịp để ý gì đến thằng Hiếu, Duy lập tức chạy lên nhà trên. Kiểu này lại bị mắng tiếp cho xem.

Đúng như em đoán, bài ca mắng mỏ lại bắt đầu tuôn ra từ cái miệng được tô son đỏ đậm của bà cả. Bình thường em không hay ngủ giấc trưa như thế đâu, tại vì hôm qua phải làm việc đến nửa đêm nên hôm nay em có chút buồn ngủ.

"Mày lo mà đi dọn cái phòng trên gác cho cậu hai đi. Tao nuôi bọn bây ăn ngủ rồi đứa nào cũng lười chảy thây ra, tốn cơm hại gạo của tao. Đi làm việc đi."

"Vâng."

Sau một hồi la mắng, bà cả cũng giải thoát cho em bằng một công việc. Em cúi người rời khỏi nhà trên, vừa đến giếng lấy nước thì lại gặp thằng Hiếu.

"Mày làm cái gì mà mồm đầy cơm vậy thằng này? Lại đi trộm cơm trong nồi phải không, bà hai mà biết được là tao cũng không ngăn nổi đâu."

"Tao không có lấy trộm nha. Còn tí dính đáy thì tao vét thôi. Đến cả con Đen nó còn được ăn nhiều hơn tụi mình."

Duy nghe Hiếu nói mà thầm thở dài. Hai đứa nó đều mồ côi cha mẹ, ăn xin ngoài ngõ chợ đến năm 6 tuổi thì gặp nhau. Có lẽ là đồng cảm với số phận của nhau mà hai đứa cứ thế chẳng lời nào mà cùng nhau lớn lên bằng cái nghề ăn xin, lâu lâu thì được người ta thương cho vài cái bánh cam. Đến năm cả hai 16, chúng bị người ta bắt được khi đang trộm gà trong nhà phú hộ. Thằng Hiếu nghe nói phải ra hầu quan sợ đến mức khóc lớn, chỉ biết trốn sau lưng em. Duy cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, đối mặt với cả nhà phú hộ, đôi chân em như muốn nhũn ra nhưng ai bảo em lại tự nhận là anh thằng Hiếu cơ chứ. May sao ông bá hộ là người tốt hoặc có lẽ vì đem cả hai ra quan cũng chẳng được lợi lộc gì mà hai đứa được làm người ở trong nhà. Đến nay cũng đã được 5 năm trôi qua rồi.

Mắng là mắng vậy thôi nhưng em vẫn dịu dàng vỗ nước lên mặt Hiếu, lấy giúp nó hạt cơm vẫn còn dính bên khoé miệng.

"Lúc nãy bà cả kêu mày đi đâu vậy? Cần tao phụ không?"

"Khỏi đi. Dọn phòng cho cậu hai thôi, tao làm cái một. Mày đi ra đồng phụ chị Nhi đi, không là không có cơm ăn đâu."

"Nè, cầm đi. Nãy tao vét được hai cục, tao cục lớn mày cục nhỏ."

Duy cầm lấy nắm cơm trong tay Hiếu, sau đó nhìn nó chạy ra đồng. Nhìn nắm cơm trong tay, Duy phì cười.

"Lại còn cục lớn cục nhỏ, mày lúc nào chả ăn cục nhỏ."

- -

Mở cánh cửa đã bám bụi trên gác, đập vào mắt em là căn phòng đã lâu không có người ở bừa bộn với đầy tơ nhện và bụi bay khắp nơi.

"Gì vậy trời, còn bẩn hơn cả đống rơm nữa."

Duy xắn cái tay áo và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Việc này tốn thời gian hơn em nghĩ, em làm liên tục hơn tiếng đồng hồ rồi mới xong. Em ngồi phịch xuống sàn thở hồn hển. Sau khi dọn dẹp căn phòng cũng dần trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Gam màu vàng cổ điển ấm áp với điểm nhấn là chiếc dương cầm giữa phòng.

Đó là lần đầu tiên em gặp thứ nhạc cụ như thế, em đoán cậu hai là người đam mê nghệ thuật vì em tìm được một vài bản nhạc viết dở trong ngăn kéo tủ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, em tiến đến chiếc đàn và mở nắp của nó. Phím đàn trắng đen trên nền gỗ thu hút em một cách kỳ lạ. Duy run run khẽ chạm một ngón tay vào phím đàn, nghe âm thanh rung lên từ nó khiến em bất giác nở nụ cười.

"A chết rồi. Làm bẩn mất rồi."

Chà, ngón tay em quá bẩn, không chạm vào đàn được rồi.

"Thằng Duy xuống tao bảo!"

"Vâng. Con xuống ngay."

Vừa lau đi vết bẩn trên phím đàn, em lại phải chạy ngay xuống nhà để nghe bà cả sai bảo. Trong nhà, bà cả là người khó ở nhất. Lúc nào cũng một bộ cau có khó chịu trong người nhưng không cách nào giải toả. Em đoán từ khi ông cưới bà hai, bà cả phải san sẻ bớt tình yêu cho người khác mà chẳng làm gì được nên mới như thế. Vì vậy, em không ghét bà cả đâu.

"Bà gọi con."

"Ừ, mày sang tiệm vải cuối chợ lấy cho tao cuộn vải tao đặt tuần trước về đây."

"Vâng con đi."

Em toan chạy đi thì bị gọi giật lại. Bà cả móc trong túi ra vài hào lẻ đưa cho em.

"Tao chưa nói xong đã đi, mày vội cái gì. Cầm lấy mớ tiền lẻ này ra ngoài mua cái gì cho mày với thằng Hiếu. con Nhi ăn vặt. Tụi nó làm ngoài đồng thì mua cái gì mát mát cho giải nhiệt."

"Vâng. Con cảm ơn bà."

Đấy, sao em có thể ghét bà cả được cơ chứ.

- -

Duy cẩn thận ôm cuộn vải trong người, vì hôm qua trời mưa, em sợ nó bị bắn nước bẩn lên nên đã nói với chị chủ tiệm cuốn thêm một lớp bịch bóng bên ngoài.

Chợ hôm nay náo nhiệt quá, chắc là sắp rằm nên người ta mua đồ cúng nhiều. Em chen qua dòng người tấp nập, đến một cái tạp hoá nhỏ.

"Mua gì đây nhóc?"

"Lấy cho cháu 1 chai nước với bịch kẹo ngô nhỏ kia."

Ông chủ sạp hàng nom dáng người em thấp bé mà nhếch nhác quá, còn tặng thêm cho em một ít kẹo viên còn thừa không bán được. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để em trân quý cuộc đời này hơn một chút.

Ngang qua chỗ ruộng nhà ông phú hộ, em đã trông thấy chị Nhi và thằng Hiếu hì hục gieo mớ mạ dưới cái nắng trưa chiều.

Em đứng trên đê vẫy vẫy tay, thằng Hiếu trông thấy em đầu tiên. Nó chọt chọt người cái Nhi chỉ về phía em, rồi cả hai cùng lội lên bờ.

"Không có đụng vào người tao nghe chưa. Bẩn vải là ốm đòn đấy." Em biết thằng Hiếu không đụng đâu, nhưng cứ phải cảnh báo cho chắc.

"Cái này là bà cả cho ba chị em mình đấy."

"Hèn chi nãy giờ tao thấy thời tiết biến động thất thường quá, lúc nắng lúc râm." Cái Nhi vặn nắp chai nước, tu một hơi dài cho đã cơn khát đang cồn cào trong cuống họng rồi nói.

"Gớm, nói cứ như bà cả cho tiền là chuyện gì ghê lắm vậy." Thằng Hiếu bĩu bĩu cái môi dày của nó.

"Chứ sao? Tao ở đây hơn chúng mày hai năm rồi, mà bà cả ít khi cho tiền đám người ở lắm."

"Em nói bà cả tốt bụng lắm mà. Chẳng qua do số phận thôi." Duy lấy chân hẩy hẩy cục đất trên đê, đá nó lăn xuống ruộng đánh ùm một cái, cục đất sình gặp nước liền tan ra. "Ví như cục đất này nè, người đá nó mới tan chứ nó sao tự tan được?"

"Nay thằng Duy nói chuyện có học thế? Mới trộm nhìn mợ cả học bài hả?" Thằng Hiếu trố mắt nhìn em tỏ vẻ hiểu biết nhưng vẫn không quên đâm chọt.

"Có mày trộm ấy. Thôi em đi về đưa đồ cho bà cả may áo không lại bị mắng."

"Ơ không ăn à? Cầm lấy ít kẹo này."

Cái Nhi lo em chẳng được ăn uống tí nào mà dúi vào tay em vài miếng kẹo ngô nhưng em từ chối, em bảo đã có kẹo ông chủ tiệm cho rồi. Sau khi tạm biệt cả hai, em lại theo đường cũ trở về nhà. Ngang qua gốc đa chỗ đình làng, vài ba cô đi cấy về đang tụ tập chén nước chuyện phím. Những câu chuyện của họ thường xoay quanh về vụ mùa, thất hay thu, lâu lâu lại về trai gái trong làng. Hôm nay hình như nhân vật trong câu chuyện của họ là người mà bà cả gọi là "cậu hai"?

Em phải về nhà ngay nên không nán lại nghe lâu được, dẫu vậy em vẫn thả chậm bước chân của mình. Theo những gì em loáng thoáng nghe được thì cậu hai là con riêng của ông phú hộ với một người đàn bà làng khác. Sau khi bị bà cả phát hiện thì cậu hai được đưa về nhà sống chung đến năm lên 10. Sau đó cậu hai được gửi sang bên Tây đi học và không trở về nhà từ đó nữa.

Nghe câu chuyện chữ được chữ mất này xong, em lại càng thương và cảm khái cho số phận của bà cả. Đã bị người chung chăn gối phản bội lại phải chịu kiếp chồng chung, có ai vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết như tuổi đôi mươi được nữa chứ. Nếu em là bà cả có lẽ em sẽ chẳng chịu nổi nỗi nhục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro