Chương 2: Không thể chợp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi hầu hạ cơm nước cho nhà phú hộ xong xuôi hết tất cả rồi mới đến giờ nghỉ của đám người ở. Nhà phú hộ có tổng cộng 7 người ở, trong đám đó cái My là lớn nhất, năm nay đã đến tuổi 26 - cái tuổi con gái nhà người đã chồng con đuề huề hết cả thì nó vẫn đang nai lưng làm người ở trừ món nợ khổng lồ mẹ cha để lại.

Cái My vào làm cho nhà phú hộ sớm nhất trong cả bọn, hiển nhiên mọi chuyện quản lý lo toan cho đám người hầu đều rơi vào tay nó hết, cũng được xem là quản lý nhân sự nhỏ. Như bây giờ chẳng hạn, cả lũ nít ranh 18 20 tuổi ngồi chơi đánh banh trong khi cái My với Nhi tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn.

Khoảng chừng 15 phút sau, cơm canh tươm tất cả rồi nó mới lớn tiếng kêu lũ trẻ ở ngoài vào chén. Nhìn một bàn mâm cơm đơn giản đang bốc khói nóng, thằng Long bé tuổi nhất hí hửng hơ tay vào ngọn khói rồi áp lên cái má của nó, tưởng tượng đang vào mùa đông mà có cái bếp lò to bên trong nhà.

"Ai da. Chị đánh em?!"

"Ăn cơm không có đùa nghịch." Cái My dùng đũa khẽ vào tay nó một cái.

"Trời đánh tránh bữa ăn mà." Thằng Long cứng đầu, lại ỷ là em út mà cãi lại.

"Con người đánh chứ có phải trời đâu mà tránh. Đần thế." Thằng Hiếu xem người gặp hoạ tiếp tục thêm dầu vào lửa cười phá lên.

"Ăn nhanh đi. Tao ăn hết luôn đây rồi."

Cuối cùng em là người chốt hạ câu chuyện thường ngày này, vừa nói tay lia lịa gắp mớ rau muống to bỏ vào bát. Thế lại còn cười cười chọc quê tụi nó, làm thằng Long vội vàng ăn ngấu ăn nghiến. Tuy đã tuổi trường thành cả rồi, mà bọn nó vẫn chẳng khác tụi nhóc lên ba lên năm tẹo nào.

"Ngày mai bọn bây dậy sớm dọn nhà cửa sạch sẽ nghe chưa. Kẻo cậu hai về thấy lại không vui." Cái My ra dáng quản lý dặn dò mấy đứa cấp dưới.

Em nghe nhắc đến cậu hai, lại không ngừng nghĩ ngợi về câu chuyện hồi chiều nghe được từ mấy cô ngoài gốc đa. Cái Nhi trông thấy em ngời thừ ra chẳng động đũa, huơ tay trước mặt em mấy cái.

"Sao thế? Suy nghĩ chuyện gì à?"

Duy không đáp lại câu hỏi của cái Nhi, em chỉ lắc đầu rồi quay sang chị My, ngẫm nghĩ một hồi em quyết định hỏi về cậu hai.

"Chị My này, chị vào ở sớm nhất, chắc chị từng gặp qua cậu hai rồi hả?" Nhận được cái gật đầu của cái My, em mới hỏi tiếp. "Cậu là người thế nào nhỉ? Chiều nay em có nghe mấy cô bàn tán về cậu ngoài đình làng."

Cái My buông bát, thằng Hiếu với thằng Long cũng thấy tò mò mà thôi tranh nhau miếng thịt, dỏng tai lên nghe.

"Chị gặp lúc cậu hai còn nhỏ cơ. Lúc đó chị vào ở được hai năm rồi thì cậu hai mới được đón về. Lần đầu gặp á, eo ôi cậu hai còn bé hơn tao lúc ấy. Người thì đen nhẻm nhèm nhèm, gầy quắt queo như que củi ấy."

"Đến mức đó luôn hà? Còn hơn cả bọn ăn xin bữa có bữa không bọn em á?" Thằng Hiếu nhanh nhảu cảm thán, nó không tin một người có cha có mẹ lại còn ốm hơn cả lũ ăn xin chúng nó.

"Ừ đấy. Tao cũng bất ngờ lắm. Thế ở đâu được khoảng ba năm, là ông bà cho ra nước ngoài học luôn. Mà lúc ở đây, cậu toàn ở trong phòng thôi, không tiếp xúc với ai đâu. Tao bê cơm đến cũng chỉ để cửa phòng rồi đi. Xong tí lại bê mâm xuống dọn. Sống bí ẩn lắm."

"Nay em dọn phòng cho cậu, thấy có cây đàn gì xịn lắm. Nhìn là biết hàng tốt, chắc cậu muốn làm nghệ sĩ."

"Ôi cái nghề đấy bạc bẽo lắm, mua vui cho thiên hạ thôi. Chắc vì vậy mà ông bà cho sang nước ngoài. Thôi dừng ở đây được rồi. Đi rửa bát rồi vào ngủ nhanh lên. Mai đứa nào tao gọi một tiếng không dậy là cho nhịn cơm hết."

Cái My xua xua tay lùa bọn nó đi dọn dẹp, bây giờ cũng gần mười giờ rồi, ai cũng buồn ngủ hết cả.

- -

Dù đã nằm xuống gối, Duy vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Không biết vì sao những câu chuyện về cậu cứ nằm trong đầu em mãi, đuổi không đi mà giữ lại thì bực người. Hơn cả, em nghĩ rằng một người có thể chơi đàn, có thể viết nhạc chẳng phải sẽ là một nghệ sĩ rất tài năng hay sao. Trong trí tưởng tượng nhỏ bé của em, nghệ sĩ là những người thường toát ra khí chất ấm áp và khó nắm bắt. Vì âm nhạc là muôn hình vạn trạng, chỉ có chính những người nghệ sĩ mới có thể cho nó một hình dạng. Nói vậy thì cậu hai phải là người dịu dàng như nước và có nụ cười tựa ánh dương. Ấy vậy mà những lời nói của chị My, của các cô lại đập tan đi tưởng tượng của em.

"Mày làm gì mà cứ cục cựa rồi thở dài hoài vậy?"

Duy giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên cạnh. Hoá ra là thằng Hiếu, trong bóng tối, em thấy nó dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Không có gì đâu. Mày ngủ đi không chị My mắng."

"Thế mày cũng ngủ đi, mai bà lại mắng."

"Ừ ừ biết rồi."

Cho đến khi nghe tiếng thở đều đều lần nữa, Duy mới trở mình nằm thẳng lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

- -

Í là hoá ra có một truyện cũng về rhycap và có tên gần giống truyện mình 🥲🥲 hong biết có nên đổi lại tên hong, mà chưa biết nên đổi thành tên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro