Chương 3: Cậu hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dậy đi. Gà gáy đến mông rồi, dậy mau dậy mau."

Duy nhập nhèm mở mắt, vì tối qua ngủ không yên nên em không vào giấc sâu, chỉ loáng nghe thấy giọng cái My đã bật dậy ngay. Em lay người thằng Hiếu bên cạnh mà mãi nó chẳng chịu dậy, chỉ khi em xốc cái chăn ra khỏi người nó thì mới chịu vươn vai như một con mèo nhỏ.

Ngoài trời vẫn chưa sáng tỏ mà lũ người ở chúng nó đã banh mắt ra hết cả rồi. Đứa nào đánh răng thì đánh răng, đứa nào sắp cơm thì sắp cơm. Bởi vì hôm nay cậu hai sẽ trở về nhà nên ông bảo bọn nó làm nhiều đồ ăn lên một chút. Thường chỉ có cái My, Nhi với một con bé nhỏ tuổi hơn Duy là lo việc bếp núc nhưng hôm nay nhiều việc quá nên em đã xung phong ở lại bếp phụ. Thằng Hiếu với Long đã mang quần áo ra ao giặt rồi.

"Mày ra ngoài lấy cái rổ rau trên bể vào đây hộ chị."

Duy vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy ra bể lấy mớ rau cải vào cho cái My. Thật ra thì Duy không giỏi việc bếp núc lắm, em không biết nấu ăn đâu, nên các chị sai gì thì làm đó cho đỡ tốn công chạy ra chạy lại.

Đến khoảng hơn bảy giờ, em phải giao lại việc bếp núc mà chạy đi hầu hạ bà cả rửa mặt chải đầu vấn tóc. Trong nhà, mỗi đứa sẽ là hầu riêng của một người. Cái My hầu riêng cho mợ cả, cái Nhi thì hầu riêng cho cậu cả, còn em thì hầu riêng bà cả. Lúc mới nhận việc này em có chút ngại vì nam nữ thọ thọ bất tương thân với cả, nhà còn nhiều chị em con gái, Duy là đàn ông mà lại đi hầu cho bà cả, em sợ có ngày ông lại suy nghĩ vẩn vơ. Tuy vậy thời gian trôi qua em cũng quen việc. Mỗi sáng chie cần bưng nước ấm đến cho bà lau mặt rồi chải đầu vấn tóc. Khi nào bà có chuyện riêng sai thì làm.

"Nay cậu hai về, con búi lên cho bà nhé."

"Thôi khỏi đi. Làm như bình thường được rồi, có cái gì đâu mà phải trang với trọng."

"Vâng."

Qua tấm gương trước bàn trang điểm, bà cả nhìn tay em thoăn thoắt vấn tóc qua đầu rồi cố định lại bằng kẹp. Thằng bé ngày xưa bộ dạng nhếch nhác đáng thương năm nay đã cao lớn hơn một chút rồi. Bà cưới ông năm 18 tuổi, hai gia đình quen nhau qua một bà mối trong làng, cũng môn đăng hộ đối thế là gả luôn, chẳng có câu chuyện tình yêu ngọt ngào nào hết. Có lẽ vì vậy mà bà với ông xa cách lắm, chỉ có với nhau đúng một mụn con gái là mợ cả thôi. Rồi ông ra ngoài có cậu hai, cưới thêm bà hai thì có thêm mợ út với cậu út.

"Con xong rồi."

"Ừ. Ra phụ đám con My đi."

Sau khi xong việc, em lại quay về căn bếp phụ giúp các chị. Trộm vía hôm nay mọi thứ làm xong cũng khá nhanh, thoắt một cái đã đầy đủ thức ăn hết rồi.

"Tiếng gì đấy? Chạy ra xem xem."

Đang dọn mâm cả bọn từ trên xuống dưới nghe thấy tiếng động cơ ngoài cổng liền lũ lượt kéo nhau ra xem. Lần này thì bọn nó mở mang đầu óc thật rồi, một chiếc xe hơi hiện đại bóng loáng đang đỗ lại trước sân. Thằng Long thấy thế thì tít cả mắt lên, muốn mon men nhân lúc không ai chú ý mà sờ thử một cái. Mặc dù nhà ông phú hộ giàu nhưng cũng chẳng cần dùng xe hơi trong cái làng này làm gì, thế nên bọn nó vẫn chỉ nghe từ "xe hơi" phát ra từ loa đài mà thôi. Người dân trong làng cũng xúm lại xem náo nhiệt.

Cửa xe bật mở, đôi giày âu đen bóng ra trước thu hút biết bao nhiêu là tiếng xuýt xoa trước cái đẹp. Thế rồi cuối cùng, người ta mới được nhìn tận mắt cái người "cậu hai" du học tận bên trời Tây.

Người đâu mà lại đẹp đến thế. Duy đã phải thốt lên như thế khi nhìn thấy người nọ. Quần áo thẳng thớm toát lên một vẻ đậm chất người thành phố, mái tóc vuốt keo bóng lưỡng vào nếp gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp không tì vết. Nhất là nụ cười và đôi mắt đẹp hút hồn. Em nghĩ cậu hai sẽ khá là khó gần và hơi lạnh lùng nhưng người nọ lại rất thân thiện. Cậu mỉm cười chào hỏi ông bà, chị em rồi bà con làng xóm, cậu còn bắt tay từng người hầu bọn em nữa.

"Chào em. Anh là Quang Anh."

Em vẫn chưa uống rượu lần nào đâu, sao em lại thấy lâng lâng như vậy kia chứ.

"Vâng, chào cậu ạ. Em là Duy."

Em bẽn lẽn nắm lấy bàn tay giơ ra giữa không trung, cố ổn định cảm xúc hết mức có thể để người ngoài không nhận ra hiện tại em đang bối rối đến mức nào. Năng lượng tươi mới và tự do toát ra từ người cậu làm em cảm thấy em nhỏ bé đến thế nào.

Xong xuôi màn chào hỏi, ông bà kéo cậu vào nhà nói chuyện. Tất nhiên là người hầu tiêng của bà cả, em sẽ theo vào để hầu hạ rót trà uống nước. Tình hình trên bàn hiện giờ làm em cảm thấy có vẻ hơi ngộp. Ông, bà cả, bà hai và cậu đều dùng cảm xúc phức tạp để đánh giá đối phương trong im lặng. Sự tĩnh lặng làm em cảm thấy có chút không thoải mái so với ngày thường, em vô thức nắm chặt hai bàn tay.

"Con về bao lâu lại đi?" Vẫn là ông cất tiếng phá tan bầu không khí trước.

Em trông thấy cậu không vội trả lời mà nhấp một ngụm trà nhỏ trước sau đó tao nhã dùng khăn lau đi vết nước bên khoé miệng rồi mới đáp.

"Con chưa biết. Có lẽ sẽ hơi lâu."

Lời vừa dứt, em thoáng thấy bà hai có hơi nhíu mày. Có vẻ bà không thích cậu hai cho lắm. Nghĩ vậy, em len lén đưa mắt nhìn bà cả. Thật may, bà vẫn ung dung uống trà.

"Ở lâu vậy thì cha kêu thằng Hiếu hầu riêng cho."

Em nghe vậy thì sửng sốt, dù thằng Hiếu năm nay đã 19 nhưng nó vẫn còn ham chơi hệt như đứa con nít. Nếu hầu riêng cho cậu có khi nó lại làm hỏng chuyện mất.

"Để thằng Duy làm đi."

Em ngẩn người trước câu nói của bà cả. Ý bà là bà không cần em nữa sao? Có thể em làm không tốt bằng các chị gái khác nhưng mấy năm qua hầu hạ bà, em chưa từng để xảy ra sai sót nào cả. Mặc dù bà có hơi khó tính nhưng em biết bà vẫn rất quý em và nhưng người hầu khác, thế nên từ lâu em đã xem bà như người mẹ của mình. Có vẻ bà cả nhận ra tâm tư của em, bà rũ mắt rồi bổ sung thêm.

"Thằng Duy làm tốt việc hơn thằng Hiếu, nó vẫn còn nhỏ. Tôi thì tầm tuổi này rồi còn cần ai hầu hạ nữa. Với cả, hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, coi như cùng nhau giúp đỡ."

Thật may quá, bà không có ý chê em. Tuy vậy em vẫn rất lo lắng khi ông và cậu đồng ý việc này. Vì mỗi lần ở gần cậu, em lại thấy rất bối rối và không kiểm soát được cơ thể, cứ như thiếu nữ đang yêu ấy. Nhưng em là con trai mà.

"Này, em đang nghĩ gì thế? Sao không tập trung gì hết vậy."

À quên mất, em đang nghe cậu hai dặn dò mà lại xao nhãng nghĩ đâu đâu mất tiêu. Em vội vàng xin lỗi rồi vỗ vỗ hai má để bình tĩnh trở lại.

"Rồi nghe tôi nói đây. Thứ nhất, không được làm phiền lúc tôi chơi đàn. Thứ hai, không đụng vào đàn của tôi. Em làm được không?"

"Vâng. Con biết rồi."

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 21."

"Thế nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Không cần phải xưng con đâu. Cứ anh em được rồi."

"Vâng c-em biết rồi."

Nói thật thì em vẫn không quen lắm với kiểu xưng hô này nên có hơi ngượng miệng một chút. Ngược lại, Quang Anh rất thoái mái với kiểu này, em đoán có lẽ bên Tây văn hoá nó khác với nước mình, mọi thứ đều thoáng ra hơn một chút.

"Được rồi. Em đi làm việc của mình đi. Tôi nghỉ ngơi một lát."

"Vâng. Đến giờ trưa con gọi ạ"

"Lại con."

"Con xin lỗi. Đến giờ trưa em gọi ạ." Nói xong em liền chạy biến ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Quang Anh chỉ biết bật cười bất lực trước thằng nhóc nhỏ hơn mình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro