Chương 4: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy vừa từ phòng cậu hai ra đã bị vây lấy bởi đám người ở hóng hớt bên ngoài. Bọn nó nhao nhao lên hỏi đủ thứ chuyện, nào là ông nói gì, bà thì thế nào, cậu hai ra làm sao. Cảm giác cứ như bị ép cung hỏi tội ấy.

"Trời ơi, ông chỉ bảo em hầu cho cậu hai thôi chứ có gì đâu."

"Con trai lâu ngày về mà không thăm hỏi gì hết à? Nhạt nhẽo vậy." Cái My bày tỏ.

"Em biết đâu. Thấy ai mặt cũng căng như này này. Rồi nói với nhau chắc được ba câu thôi."

"Thế cậu thì sao? Cậu có nói gì mày không?" Lần này đến lượt thằng Hiếu tò mò.

"Không. Có chuyện gì để nói với một con hầu chứ."

Em nhún vai tỏ vẻ thản nhiên. Vốn dĩ trong xã hội này thì địa vị cả hai đã là khoảng cách rất lớn rồi, còn trông mong gì đôi ba câu chuyện trò như chúng nó mỗi ngày chứ.

Rồi em thở dài, cái Nhi trông thế thì quan tâm em. Duy bảo em không được hầu cho bà cả nữa rồi, có hơi buồn một chút, dẫu sao đó cũng là công việc em làm quen mấy năm nay.

"Thế ai hầu bà?"

"Bà nói bà tự làm được."

"Chà, đúng là bà cả ha. Chứ thử là bà hai xem, có khi đã gào ầm lên rồi ưỡn ẹo với ông cho xem." Thằng Long khoanh tay, nhại lại cái giọng nũng nịu của bà hai nghe mà thấy nhợn nhợn trong người.

Cái My gõ đầu nó một cái, nghiêm nghị trừng mắt, còn đe doạ nó mà để bà hai nghe thấy là cắt cơm một tuần liền. Thế mà thằng Long cũng chả sợ, nó lè lưỡi rồi tinh nghịch chạy đi mất.

"Cái thằng này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."

"Thôi kệ nó đi chị, dọn cơm lên cái đã."

"Vậy em lên gọi cậu, lúc nãy cậu có dặn em rồi."

Duy nói xong thì lại đi lên nhà trên. Gần đến phòng cậu, em đã nghe thấy tiếng đàn du dương văng vẳng hoà cùng với giọng hát có chút trầm khàn. Em vô thức thả chậm bước chân, người đung đưa theo nhịp đàn. Em cứ mãi đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng đàn rót vào tai từng quãng cao quãng trầm, khi chậm rãi khi vội vàng. Có bàn tay người nghệ sĩ, âm thanh như được trao cho trái tim, mạnh mẽ đập điên cuồng với những xúc cảm thiêu đốt tâm can. Nếu có thể, em mong bài hát sẽ kéo dài mãi. Dẫu vậy, con đường nào rồi cũng đến lúc kết thúc, bài hát dừng lại ở một nốt trầm. Lúc này, em mới điều chỉnh cảm xúc, gõ cửa phòng bảo cậu xuống ăn cơm.

Cậu biết em vẫn luôn đứng ngoài cửa. Cái bóng của em xuyên qua khe gỗ trên tường len vào phòng, nhẹ nhàng phủ ngang lên những phím đàn. Cậu không nghĩ ở một vùng quê thế này lại có người lắng nghe điệu nhạc của mình nên cậu kéo dài bản nhạc ra lâu hơn một chút, dù chẳng hiểu sao mình phải làm thế.

- -

Đối với cậu, bữa cơm này cũng chỉ là hình thức, một kiểu đối đãi theo lệ chứ chẳng hề có cảm xúc nào được đặt bên trong. Trên bàn cơm cũng chỉ có ông phú hộ, hai bà vợ, đứa con gái lớn, đứa con trai nhỏ và cậu. Ai làm việc nấy, chẳng hỏi han đoái hoài gì đến nhau.

Cậu nghe thấy tiếng cười đùa của bọn người hầu từ dưới bếp vang lên, trong lòng nảy sinh chút ghen tị. Thế rồi, trong ánh mắt bất ngờ và nghi hoặc của cả nhà, cậu mang cả bát cơm và đôi đũa xuống bếp.

"Tôi ăn ở đây được không?"

Khỏi phải nói bọn nó kinh ngạc đến mức nào, quên luôn cả câu chuyện cười mà thằng Long vừa nghe được ngoài đình, cả bọn chỉ biết trố mắt nhìn hình bóng ngoài cửa.

"Không được đâu. Sao cậu lại ăn chung với bọn con được." Vẫn là em nhanh miệng can ngăn.

Nhưng mà chẳng có tí tác dụng nào cả, cậu hai đã đặt mông xuống ngồi cạnh em rồi. Còn rất là tự nhiên gắp một miếng lòng gà trong đĩa.

"Không sao đâu, tôi ở bên kia ăn thế này quen rồi. Nào ăn đi ăn đi, khách sáo làm cái gì."

Người nói câu đó phải là bọn nó chứ nhỉ.

Thôi thì bọn nó cũng đành phải nghe theo chứ biết làm sao. Có thêm một người, những câu chuyện trên bàn ăn lại nhiều hơn một tí. Bọn nó bắt đầu kể về những chuyện trong làng đã xảy ra. Nào là con Diễm con bà bán thịt đã cưới cái anh chàng lái đò nào đó rồi bỏ đi theo người ta luôn. Hay ông Hai gần 70 tuổi rồi còn đòi ly hôn với bà Hai, làm ầm ĩ cả làng mấy tháng trời. Cậu hai cũng chia sẻ về những câu chuyện ở bên kia thế giới cho chúng nó nghe. Cả bọn đều hào hứng vui cười cứ như đã quen thân nhau từ lâu.

"Này ăn nhiều vào. Em ốm quá."

"Dạ, cậu cứ kệ con."

Xong xuôi bữa cơm trưa đầy rộn ràng dưới bếp và đầy ảm đạm trên nhà, em rủ thằng Hiếu với Long ra tắm ao. Bọn nó hí hửng chạy ra rủ rê thêm cả cậu làm em hoảng muốn chết.

"Kệ đi. Cứ coi tôi như mấy đứa nhỏ được rồi. Câu nệ làm gì."

Cậu đã nói vậy thì đành chịu thôi, ai bảo em là người ở của cậu chứ.

"Em có vẻ không muốn gần gũi với tôi lắm hả?"

"Đâu có, sao cậu nghĩ vậy."

"Tại thấy em hơi sượng, lúc ăn cơm cũng vậy."

Em và cậu đã lên bờ, chỉ còn lại thằng Hiếu với Long hãn còn thi nhau bắt cá dưới sông.

"Em và cậu sao giống nhau được. Cậu thì ở tít trên kia, em thì ở tận dưới này. Có hoà hợp thì vẫn còn ranh giới chứ." Em chỉ tay lên cao tận trời xanh ý muốn ám chỉ khoảng cách giữa hai người là quá xa.

Ngược lại với em, cậu không nghĩ như vậy. Mỗi người sinh ra đều bình đẳng như nhau, dù có nghèo khó thì vẫn là những người ngang hàng, chẳng có gì phải kiêng nể cả. Cái ranh giới đó cũng chỉ như một tờ giấy, chỉ cần cả hai cùng nhau chọt một cái là nát bươm.

"Thế em có muốn làm bạn với tôi không?"

"Sao được? Em không dám đâu." Duy bĩu bĩu môi.

"Thế quyết định vậy nhé. Những người yêu âm nhạc phải là bạn của nhau chứ." Cậu xoa mái đầu đã khô một nửa của em, cười hì hì.

"Cậu biết em ở đó à?"

Em không nhận được câu trả lời nhưng cái nụ cười ranh ma đó đã chứng thực cho suy nghĩ của em rồi. Nghe nhạc lén bị phát hiện, nhục không cơ chứ.

"Hai người mau xuống đây coi nè. Con cá to chưa này."

Thằng Long vẫy vẫy tay lên bờ. Cậu hô lên xuống liền một cái rồi kéo tay em cùng hoà vào làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro