Chương 5: Ước mơ và khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lúc cậu ngỏ lời làm bạn với em đã trôi qua được nửa tháng. Duy không chấp nhận cũng không từ chối nhưng em và cậu vẫn như những người thân đã lâu mà quấn quýt nhau không rời.

Cậu khá xa lánh với những thành viên trong gia đình, có lẽ là không cùng huyết thống. Ngoài lúc ngủ, hễ cứ có thời gian là cậu lại chạy xuống bếp tìm lũ người hầu bọn em rủ đi chơi, chuyện trò đôi ba câu. Vì thế mà cả bọn rất quý cậu, hơn nữa lại gần tuổi nhau nên rất hợp cạ.

"Quang Anh ơi, lại đây em bảo."

Duy cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu khi xưng hộ anh-em nữa mà có vẻ nghiện rồi nên giọng gọi cậu ngọt xớt.

"Ơi, anh đây. Bảo gì?"

Em chỉ tay về phía xa xa ở bờ đê, nơi có một nam một nữ đang đứng đối diện nhau. Cậu nhìn kỹ hơn một chút, bất ngờ nhận ra đó là cái Nhi. Em ra hiệu cho cậu im lặng đừng lên tiếng rồi mới nhỏ giọng nói.

"Đó là anh Minh, con bà bán thịt đầu chợ ấy. Hai người đó đẹp đôi lắm, ngày nào cũng tò te nhau ngoài đồng."

"Thế em với anh thì sao?"

"Anh nói gì thế? Sao mà giống chứ."

"Giống mà?! Đang tò te nhau ngoài đồng đây thây."

"Gớm, nổi cả da gà da vịt."

Em bĩu môi chê bai cậu, người gì mà lúc nào cũng nói mấy câu gây hiểu lầm. Nói thật thì em cũng không hiểu gì đâu, đại khái em nghĩ là người thành phố thì có hơi phóng khoáng một chút. Cả hai đang trêu đùa nhau thì thằng Long hớt hải chạy lại.

"Mày làm gì gấp thế? Nhà có chuyện gì à."

"Cậu, cậu về gấp!! Ông bán đàn của cậu đi rồi!!"

Nghe thấy cây đàn yêu dấu, cậu liền hớt hải chạy về, quên cả việc gọi theo em. Em vỗ vai thằng Long rồi cũng chạy theo.

Cả ba chạy về đến cổng đã thấy người thu mua khệ nệ khiêng cây đàn ra. Cậu mất hết cả lý trí chạy đến gạt tay người công nhân, cây đàn nặng trịch đánh rầm một cái giữa sân. Bọn người hầu từ dưới bếp cũng chạy ra bể đứng ngó ngó. Cậu quát lên một tiếng long trời.

"Ai cho mấy người bán đàn của tôi!!!! Không được đem nó đi!"

"Này là ông phú hộ bán cho tôi rồi, tiền cũng đã nhận. Giờ lại tráo trớ nói không bán mà xem được à?"

Cậu chắn trước cây đàn, chặn lại toàn bộ những bàn tay muốn động vào cây dương cầm. Em đứng ngoài thấy thế, cũng không biết phải làm sao. Phận tôi tớ thì làm gì có quyền xen vào chuyện của gia chủ.

Ngay sau đó, ông phú hộ cũng đi ra. Không nói lời nào ra hiệu cho những người thu mua tiếp tục, nhưng vấp phải sự phản kháng của cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn cha mình, khó nhọc hỏi một câu.

"Tại sao? Tại sao lại bán đàn của tôi?"

"Lớn rồi không lo tìm việc làm kết hôn rồi sinh con cho tao nhờ. Suốt ngày la cà với đám người ở rồi đàn với hát, chả ra cái thể thống gì."

"Thể thống gì là thể thống gì hả?!!"

"Mày xem mấy thằng làm nghệ thuật có thằng nào ngóc được đầu lên nhìn trời không? Hay là chỉ cúi mặt mua vui cho thiên hạ, cho mấy thằng tây vung tiền bảo gì làm nấy. Chẳng bằng mày cưới quách con gái ông bá hộ làng bên."

Em trông thấy người cậu run rẩy như sắp khóc nhưng đôi mắt vẫn kiên cường nhìn về phía người cậu gọi là cha. Âm nhạc là mọi thứ cậu cần, là khát vọng và ước mơ. Dù chưa ở cùng nhau lâu, em vẫn có thể nhận ra tình yêu nghệ thuật qua lời bái hát vu vơ cậu hay ngâm nga ở cánh đồng lộng gió ngát hương lúa mới vào mỗi buổi chiều. Em đưa mắt nhìn về bà cả phía sau, bà trông thấy ánh mắt em nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.

"Cậu..."

Em gọi nhưng cậu không trả lời, cậu nắm chặt bàn tay thành đấm, cương quyết nói từng chữ.

"Tôi mua lại cây đàn này, giá gấp đôi!"

Những người thu mua nhìn nhau, không biết nên xử lý thế nào đành nhìn về ông phú hộ. Ông hừ mạnh, tỏ ra khinh bỉ nói.

"Mày làm đếch gì có tiền mà mua."

Cậu phi như bay vào nhà, lục tung mớ quần áo trong tủ, đằng sau khe bàn, dưới gậm giường ra một mớ tiền nhăn nhúm, nhét vào tay đám người mua đàn.

"Đây. Xem đủ chưa."

Người thu mua đếm một hồi, vẫn còn thiếu 200. Cậu móc hết túi quần ra cũng chẳng tìm được thêm đồng nào nữa. Ông phú hộ liếc mắt ra hiệu đem đàn đi. Em trông thấy cậu đứng như trời trồng giữa sân với ánh mắt dõi theo cây đàn, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng thôi thúc em phải làm gì đó.

"Ê này, Duy đi đâu vậy?"

Thằng Hiếu gọi với theo khi thấy bóng dáng em vụt đi trước tầm mắt. Em chạy vào kho, lục cái hũ mẻ chôn dưới góc ra vài đồng, đếm đi đếm lại được đúng 200 dư 5 hào. Không kịp vui mừng, em chạy ngay ra sân, hô lớn.

"Có tiền đây!! Đủ tiền rồi."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng em cất lên, cậu đưa mắt nhìn em gom tiền nhét vào tay người mua, cây đàn được đặt trở lại trong sân, sức sống trong cậu như trở về. Cậu ôm chặt lấy em đang vui vẻ khua tay trước mặt mình, cái ôm chặt đến mức em không thể giãy ra được. Ông phú hộ bực dọc bỏ vào nhà, cậu cả, mợ hai thấy hết trò vui cũng đi mất, bà cả nhẹ nhàng đánh phào một cái. Lũ người ở bu quanh lại chỗ hai người, thi nhau an ủi.

"Cảm ơn, cảm ơn em."

Em mỉm cười, bàn tay khẽ xoa đầu, vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không sao, không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro