Chap1: Mỗi nhà mỗi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh hay còn gọi là Rhyder là một chất liệu bạn trai chính hiệu !! Anh ta học giỏi, nhà giàu lại rất hoà đồng với các bạn, năm nay mục tiêu của anh chính là trường đại học T. Gia đình anh cũng rất gia giáo và chiều chuộng cậu con trai duy nhất này.

Hoàng Đức Duy chính là cậu nhóc được anh ta cưng chiều nhất trên đời, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù bằng tuổi nhưng Rhyder lại cao hơn em cả cái đầu, anh ta 6 múi và có thân hình to lớn nhưng em lại chỉ nhỏ xíu khiến Rhyder có thể om trọn trong một vòng tay. Dù nhỏ con là thế nhưng em học cũng siêu giỏi và mang một vibe em bé khiến ai cũng muốn được cưng chiều. Nhà em dù gia thế khủng nhưng vì mẹ em mất nên cha em đi thêm bước nữa khiến cho cuộc sống trong gia đình của em chẳng mấy yên bình, chỉ có khi bên cạnh bạn thân Quang Anh em mới có thể trút bày hết tâm sự sau cả ngày dài luôn cố tỏ ra ổn với nụ cười tươi trên môi. Em được mọi người ưu ái gọi là Captainboii vì luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Cũng như bao ngày, Rhyder lại lái chiếc mui trần đến trước cửa nhà em chờ em đi học. Sáng nay Captain lại bước ra khỏi nhà với nụ cười tươi tắn khiến Quang Anh bất chợt mà cười theo. Khi lên xe em rất vui vẻ chào anh:

- " Sao hôm nayy Quang Anh đón người ta muộn vậyyy, bắt đền đấyyyy. " -Captain

Rhyder nhìn em bạn thân phụng phịu má tỏ ra giận dỗi thì nhéo má em rồi cười yêu chiều :
-" Được rồiii, 1 bánh mì thịt xiên không rau và một trà dâuu nhé? "

Captain nghe thấy đồ ăn thìi cườii dễ thương và gật đầu.

Chiếc xế hộp lăn bánh và khi vào lớp đã thấy trên tay em là chiếc bánh mì và cốc trà dâu được anh bạn thân mua cho. Tay em cầm chiếc bánh mì ân ngon lành, từng miếng to khiến hai má em phồng lên, vụn bánh mì luôn được bạn thân em phủi rồi lại nhìn em mắng yêu nhưng cũng không thể rời mắt khỏi em bạn thân đáng yêu này. Ăn xong cả hai bắt đầu giờ học đầu tiên.

Sau giờ học của tiết 2, khi đang trong giờ ra chơi, Captain ngái ngủ mà khều Rhyder:
-" Quang Anh ơiii, Duy có thể ..." - Captain
-" Duy nằm xuống đây đi" - Rhyder vừa vỗ vào đùi của mình vừa lấy gối bông từ ngăn bàn ra cho em, còn không quên cầm quạt vì bây giờ đang là hè rất nóng.

Duy cười hì rồi nhanh chóng nằm xuống đùi của Quang Anh. Có vẻ như tất cả đều đã quen với việc hai cậu dính vào nhau như vậy rồi nên chẳng ai ý kiến gì. Bỗng nhiên có một cô bạn xuất hiện chen ngang khi Captain đang ngủ. Cô gái ấy là Phương Linh - cô bạn cùng lớp đã say nắng Quang Anh:
- "Quang Anh ơi, cậu ăn đi nhé" - nói xong thì ngại ngùng chạy mất

Đây không phải lần đầu anh có vệ tinh xoay quanh, nhưng cô bạn này là người theo đuổi lâu và anh có ấn tượng nhất. Từ thư tay đến bánh kẹo tự làm. Nhưng sau đó anh liền cắt ngang suy nghĩ mà ngắm nhìn mèo con đang nằm trên đùi, có lẽ phải chăm sóc mèo con trước chuyện yêu đương đã.

Khi mèo nhỏ dậy đã thấy hộp bánh trên bàn và hỏi :
-" Aww Quang Anhh, đây là của cậu hả🥺"- Captain
-" Cậu thích thì ăn đi, là của Phương Linh làm"- Rhyder
-" Ơ vậy thôi cậu ấyy làm tặng cậuu màaa" - Em nhỏ nói trong sự nuối tiếc
-" Há miệng" - Rhyder nhanh tay mở hộp bánh và đút cho em ăn.

Dù có chút khó xử nhưng em nhỏ cũng ngoan ngoãn ăn hết từng miếng bánh được anh bạn thân đút.

Sau khi tan trường, Captain lại được Rhyder chở về nhà. Đến trước cửa nhà, cậu thở dài, có vẻ như cậu rất mệt mỏi khi về tới căn nhà lạnh lẽo ấy, thật sự nó chẳng ấm áp như ở cạnh Quang Anh. Nhưng đành thôi, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vẫy tay tạm biệt anh bạn thân trong sự tiếc nuối và thoáng chút buồn.

Quang Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra em mèo nhỏ lại đang buồn chuyện gia đình. Anh dù không nỡ nhưng vẫn để em vào nhà.

Duy vừa về đến nhà đã phải chịu sự sỉ nhục và ghẻ lạnh từ người nhà:
-" Sao mày lại về muộn như vậy, muốn nhà này chết đói hay sao, cút đi nấu ăn cho con gái tao, hôm nay nó muốn ăn gà hầm." - giọng dì ghẻ vang lên

Đức Duy chỉ biết ngậm ngùi gật đầu dù sau khi tan trường cậu đã rất mệt nhưng vì tính cách oái ăm, gia đình cậu không thuê giúp việc mà bắt cậu làm tất cả kể cả việc dọn dẹp dinh thự này.

Chuẩn bị bữa tối xong, Duy phải ăn ở một chiếc bàn nhỏ lạnh lẽo một mình bên bếp. Khi đang ăn, cậu bị gọi lên bàn ăn và chịu sự mắng nhiếc từ người cha từng hết mực thương yêu cậu giờ dao lại buông những lời cay độc như cậu chỉ là một người xa lạ:
- "Mày nấu cho chó ăn đấy à, mày xem có nuốt nổi không, mày y như con mẹ mày, không làm được trò gì nên hồn, sao không cút theo con mẹ mày luôn đi, sống làm gì"

Captain nghe vậy không dám phản kháng mà chỉ cúi sầm mặt, mặt cậu bây giờ cũng đã nước mắt lưng tròng nhưng vẫn nhịn vì nếu cãi lại, ông ta sẽ lại cho cậu một trận mất. Trên người cậu chi chít vết thương từ lớn đến bé, từ bầm đến chảy máu. Cậu sợ mỗi khi gia đình gặp chuyện gì lại trút lên người cậu. Hôm nay cũng vậy, dù món ăn rất ngon nhưng ông ta vẫn nói vậy để lấy cớ chửi rủa cậu.

Cả nhà ăn xong thì Captain lại phải dọn dẹp mọi thứ. Khi định nằm xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, thì cơn ác mộng của cậu lại ập tới. Chỉ vì không may làm rơi chiếc cài tóc của em gái cùng cha khác mẹ mà cô ta mách cha khiến ông ta đã sẵn bực lại có cớ lôi cậu ra đánh đập không thương tiếc. Tấm thân nhỏ bé ấy lại thêm làn da trắng buốt từ bao giờ đã hằn lên vệt đỏ của thắt lưng. Dù khóc lóc van xin nhưng đến khi cậu ngất mới được buông tha trên nền đất lạnh lẽo của căn phòng tối tắm.

Khi bừng tỉnh lại sau trận đòn roi. Cậu cầm đt lên và gọi điện cho Quang Anh. Cậu không dám khóc vì nếu người nhà cậu nghe thấy, không biết cậu sẽ phải làm thế nào. Khi nghe máy của cậu, Quang Anh có vẻ đã quá quen mà lo lắng hỏi:
-" Ông ta lại mắng chửi cậu nữa đấy à?"

Đầu dây bên kia vẫn như mọi lần, vẫn chỉ nghe giọng của anh bạn thân rồi cố bình tĩnh nói:
-" Cậu đừng nghĩ nhiều vậy, cậu nhắn nhiều nên mình gọi luôn đây này, mình ổn màa hẹn cậu sáng mai nhé, ngủ ngon Quang Anh" - nói xong cậu cúp điện thoại và ngồi lên bàn cặm cụi học bài.

Quang Anh dường như đã không còn từ nào để thương xót em nữa, không phải anh không biết. Khi em ngủ anh đã nhìn thấy những vết đánh trên tay. Anh hận chưa đủ để gánh vác tập đoàn và lo cho em. Quang Anh thương em nhỏ vô cùng nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc nhìn người thương chịu đau khổ. Anh thề sau này sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.

end

Huhu mọi người góp ý cho tuii với ạ🥺. Nếu hay hãy đẩy top cho tui có động lực viết nhiều nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro