Chap2: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, Đức Duy thức dậy trong sự uể oải và mệt mỏi của tối hôm trước. Kiếm cho mình chiếc áo sơ mi có cổ để gắng gượng che đi những vết bầm tím. Dường như việc này đã quá quen với cậu bạn nhỏ. Việc nấu ăn sáng và dọn dẹp cũng do cậu làm nên cậu phải thức dậy từ 4h30 dù tối hôm trước 1h cậu mới đi ngủ sau khi hoàn thành bài tập. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, cậu lon ton ra khỏi nhà với nụ cười tươi, ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi lên khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười ấy khiến cho Quang Anh đứng chờ ở cửa xiêu lòng biết bao. Như mọi ngày, anh đưa cậu hộp sữa dâu và chiếc bánh mì thịt xiên mà cậu yêu thích rồi để cậu ngồi lên chiếc xế hộp và đưa đến trường. Trên xe, bạn nhỏ vừa ăn bánh mì vừa hỏi han, trách yêu Quang Anh như một thói quen mỗi sớm:

- Sao Quang Anh cứ đón tớ sớm vậy, Quang Anh còn phải ngủ chứ, Quang Anh đã ăn sáng chưa đó? Quang Anh....

Nhìn bạn nhỏ hai má phúng phính vì ăn bánh mì, miệng chu lên trách móc, Rhyder chỉ biết bất lực cười xoà:

- Tớ ăn rồi màaa, bạn nhỏ ăn đi, thấy bạn nhỏ cười là tớ không mệtt nữa rồi.

Duy nghe thấy vậy ngại ngùng cúi mặt xuống vừa nhai bánh vừa lí nhí nói:

- Cảm ơn Quang Anh yêu dấu...

Bạn nhỏ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tối qua, nhưng trong lòng có lẽ đã xao xuyến vì được cảm nhận tình yêu từ Quang Anh. Thấy bạn nhỏ có vẻ buồn tủi, Quang Anh lại nhớ chuyện tối qua, cậu cũng rất tức mà siết chặt vô lăng nhưng rồi lại lấy bình tĩnh để trêu chọc cho bạn nhỏ vui :

- Yêu dấu là không được giấu yêu nhé ( tức là yêu công khai ấy cả nhà😽 )

Đức Duy vừa ăn vừa nghe lời ngại ngùng ấy nhưng vẫn bật cười khúc khích. Khi đến trường, Quang Anh cẩn thận đỗ xe và lau miệng cho bạn nhỏ của mình. Những hành động như vậy đã quá quen với hai bạn nhưng tại sao hôm nay trong lòng cả hai lại bồi hồi đến khó tả? Có phải vì câu đùa lúc nãy của Quang Anh? hay là do Đức Duy hôm nay dễ thương quá? Khi lau xong Quang Anh còn không quên tháo dây an toàn như lúc đi đã cài cho bạn nhỏ. Đột nhiên khi Quang Anh làm theo thói quen đưa tay lấy cặp của Đức Duy chuẩn bị đeo lên vai thì được bàn tay nhỏ xinh mềm mại giữ lại.

*Chụt* - âm thanh của nụ hôn từ chiếc môi nhỏ nhắn mềm mại lên chiếc má của Rhyder khiến anh lặng người một lúc... Má của Đức Duy đã ửng đỏ :

- Tớ sẽ không giấu yêu đâu.

Sau đó nhanh chóng rụt tay về. Bên này Quang Anh vẫn đang mơ màng trong chiếc hôn nhẹ nhàng ấy. Bất chợt khoé miệng cong lên và nhìn Đức Duy trìu mến. Captain thấy thế liền ngại ngùng hối thúc :

- Cậu nhanh lên đii không muộn học bâyy giờ.

Quang Anh thấy mèo nhỏ xù lông vì ngại thì cũng cười khúc khích và xuống mở cửa xe cho Captain.

Cứ thế một buổi học trôi qua và cả hai lại đi về cùng nhau. Nhưng hôm nay khi đèo Đức Duy về đến cửa, Quang Anh lại đòi hỏi hơn vì cứ mãi nhung nhớ một điều. Tháo dây an toàn xong, Đức Duy đang mở cửa xe ra thì được bàn tay to hơn cả một vòng cổ tay mình kéo lại. Bạn nhỏ đang bất ngờ thì quay sang thấy Rhyder mặt phụng phịu liền vội hỏi :

- Quang Anh sao thế, tớ làm Quang Anh giận gì à? Hay do trên lớp tớ ngủ trong giờ ra chơi nên không chơi với Quang Anh?

Quang Anh vội lắc đầu và chỉ vào bên má phải của mình. À thì ra là anh ta đòi hỏi một cái thơm má từ mèo nhỏ. Đức Duy thấy thế liền ngại ngùng nhưng vẫn vươn người hôn chụt vào má của Quang Anh. Lần này Quang Anh không cho mèo nhỏ cơ hội trốn nữa mà cũng hôn vào má của Đức Duy:

- Vào nhà đi mèo nhỏ, tối nhớ gọi điện đấy.

Đức Duy ngại ngùng mà chào tạm biệt Quang Anh để anh ra về dù không nỡ.
Vẫn là buổi tối mệt mỏi như thế nhưng khi gọi điện cho Quang Anh, bạn nhỏ lại vui vẻ không ngừng, thì ra đây là sự chữa lành duy nhất mà mèo nhỏ có...

end
16:24
1/9/2024

TRỜI ƠII SỐ 12,13 TÔI YÊU
Huhu xin lỗi mng vì chuần bị cast clb nên mình có chút bận, từ giờ mình sẽ chăm ra chap hơn. Nghe xong bài chung kết của Rhyder với Captain mà tôi muốn khóc luôn ây, hai bạn nhỏ giỏi quá đi😭 mọi ng bình chọn cho 12,13 nhớ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro