Chap3: Cánh cửa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày bên cạnh Quang Anh, Đức Duy dần dần được chữa lành những vết đau trong tâm hồn và thể xác. Captain cũng dần có tình cảm với Quang Anh và anh cũng như thế. Những cả hai còn ngại ngùng chưa nói ra và một phần cũng vì Captain sợ rằng ba mẹ anh sẽ không chấp nhận người như cậu. Âm thầm lặng lẽ bên nhau như vậy cũng đủ. Cùng nhau trải qua những nhiệt huyết của tuổi trẻ, những ngày vất vả chạy theo đam mê không lối thoát, ngày mưa ngày nắng, mùa đông hay mùa hạ, êm đềm trôi qua với những ngọn lửa rực rỡ mùa cuối cấp. Vậy là giấy báo trúng tuyển cũng đến tay. Kẻ cười, người khóc. Nhưng may mắn hơn cả là Quang Anh và Đức Duy đã cùng đỗ vào trường đại học mơ ước. Dù bị ngăn cấm và sỉ nhục từ gia đình nhưng Đức Duy lần này đã đứng lên phản kháng, nói rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ và không cần một xu nào. Cậu muốn theo đuổi ước mơ, muốn sống là chính mình và viết nốt nguyện ước còn đang dang dở của người mẹ quá cố. Ăn một bạt tai, cậu uất ức khóc nấc trong cái ngày mà đáng ra cậu phải cười tươi khi nhận giấy trúng tuyển. Captain dọn đi ngay trong đêm tối. Trời lại đổ mưa như tiếng lòng của cậu bạn nhỏ bé. Captain chọn một mình, quần áo cũng chẳng có gì nhiều mà để mặc ướt sũng đứng dưới mưa. Cơn mưa mùa hạ vẫn rét lạnh, nhưng giây phút ấy cậu biết, đây là cơn mưa sẽ trút đi hết mọi đau khổ của quá khứ và cậu đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Mặc cho bản thân đứng dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Khi màn đêm đã bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé đang ướt sũng ấy, cuộc đời cậu đã quá khổ rồi. Cảm thấy đã ổn hơn, Đức Duy ngồi vào trạm xe bus, nhấc máy lên nhìn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ Quang Anh. Cậu bất giác nhấn gọi điện. Từ nãy giờ cậu không khóc quá nhiều nhưng khi nghe giọng người con trai dù đang ngái ngủ nhưng vẫn gắng bắt máy của cậu ngay giữa đêm mưa. Cậu biết, đây chính là liều thuốc chữa lành duy nhất của mình. Đức Duy không kìm nén nữa, dưới màn mưa ấy, thân hình nhỏ bé trong trạm xe bus đang dần nấc lên từng tiếng khóc như xé tan bầu trời đêm. Tiếng khóc mang đầy nỗi uất ức và sự nghẹn ngào. Một bạn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, một bạn nhỏ xinh xắn dễ thương và nhỏ bé, bạn nhỏ ấy luôn cười tươi nhưng lại là đang cố gắng gượng trong chính những suy nghĩ của mình. Nghe người thương khóc, Quang Anh hốt hoảng bừng tỉnh, anh biết bé nhỏ lại gặp chuyện gia đình nữa rồi. Quang Anh liền lập tức dỗ dành:

- Đức Duy nín đi, mình qua đón cậu nhé? Cậu ở nhà đúng không ? Bánh dâu nhé ? Hay sữa dâu? Hay bánh mì nhé? Duy muốn gì Quang Anh sẽ mau hết cho nhé được không ?

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nấc ngày càng to hơn. Quang Anh tự nhiên dập máy và tức tốc phóng xe đến nhà bạn nhỏ dù đang là nửa đêm. Ấy thế nhưng những người hầu lại nói không có Đức Duy ở nhà. Vì Duy rất ngoan, mọi người rất thương bạn nhỏ nên cũng đã kể với Quang Anh tât cả mọi chuyện. Nghe vậy anh liền tức giận siết chặt vô lăng mà phóng đi tìm cậu. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình khóc nấc trong màn mưa lạnh lẽo, anh vội lấy ô và áo khoác đến chỗ mèo nhỏ đang ướt như chuột lột.
Anh khoác áo cho Duy, ngồi xổm xuống cầm đôi tay đang run lên vì lạnh kia, chẳng nói chẳng rằng gì liền xoa xoa hai tay và hà hơi ấm vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Đức Duy thấy anh đến liền không nhịn được ôm anh khiến suýt chút nữa anh ngã ra đất. Nhưng rồi anh cũng lên ghế ngồi, đặt bạn nhỏ lên đùi, xoa tấm lưng gầy gò ấy mà không khỏi thương xót. Đức Duy thút thít trong lòng Quang Anh một lúc lâu rồi cũng thiếp đi vì mệt. Quang Anh thấy mèo nhỏ của mình đã trút được hết nỗi buồn liền nhẹ nhàng vén mái tóc đã ướt sũng rồi hôn lên trán bạn nhỏ một cái:

- Đừng lo, anh đến rồi.

Sau đó liền đưa bạn nhỏ về nhà.

end
16:46
1/9/2024

Đền bù cho anhh em hehe, hôm nay tôi sẽ viết nhiềuu chap đăng dần luôn, đừng quên nình chọn cho số12,13 và truyện của tuii hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro