Chap4: Người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Đức Duy về, Quang Anh thấy bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách lo lắng vì mình đã lao ra khỏi nhà giữa đêm. Bố mẹ của Quang Anh rất bất ngờ khi trên tay của anh đang bồng một cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương kho đang ngủ cùng cơ thể ướt sũng. Anh liền tiến tới nói khẽ:

- Chờ con chút

Sau đó thì bế thẳng em lên phòng, kiếm một chiếc khăn rồi nhúng vào nước ấm. Bạn nhỏ vì quá mệt nên dù Quang Anh đang lau tóc hay thậm chí là thay đồ cho em thì em cũng không tỉmh. Khi vừa cởi quần áo của em ra, Quang Anh có chút ngại ngùng nhưng cảm xúc tức giận lại thực sự quá tầm kiểm soát khi trên làm da trắng nõn kia lại chi chít vết thương. Anh hận không thể đạp đổ lão già và mụ mẹ kế của em xuống vực thẳm ngay lập tức. Sau khi thay đồ và bật máy sưởi nhẹ hong khô tóc cho em, anh kéo chăn để em chìm vào giấc ngủ ngon. Trước khi xuống nhà còn không quên thơm vào trán mèo nhỏ đang ngủ say kia.

Khi xuống đến nơi, bố mẹ Quang Anh không khỏi lo lắng. Sau một hồi nghe con trai tường thuật mọi chuyện, bố mẹ anh đã một lòng thương cậu bé kia và nói anh hãy để cậu ở lại nhà. Anh vui vẻ đồng ý và bảo bố mẹ hãy đi ngủ đi vì bây giờ trời còn chưa sáng. Cả nhà ba người lại tách nhau ra hai phòng. Về đến phòng, anh thấy mèo nhỏ đang ngủ say liền leo lên giường, nghịch vài lọn tóc đã được hong khô nên rất bồng bềnh của em nhỏ. Đột nhiên Captain mở mắt :

- Quang Anh, sao tớ lại ở đây, đây là đâu thế?

Giọng khàn đặc vì khóc của mèo nhỏ làm anh không khỏi thương xót. Anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bé mèo mớ ngủ:

- Đây là phòng của tớ, từ giờ cậu hãy ở lại đây nhé?

Như một tia sáng chiếu vào trái tim tối tăm của Đức Duy, cậu dần mở đôi mắt long lanh trực chờ rơi hai hàng lệ. Thấy người thương như vậy, Quang Anh liền vội vàng dỗ dành :

- Duy ..Duy đừng khóc, Quang Anh đã thứ chuyện với bố mẹ rồi. Duy..Duy đừng khóc nhè, sẽ xấu lắm, Quang Anh sẽ mua cho Duy những món Duy thích mà, nên Duy đừng khóc nhé?

Nói xong anh liền ôm eo cậu vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ bờ ngực có thể dựa dẫm ấy. Đức Duy kìm nén nước mắt mà vòng tay qua ôm Quang Anh. Giây phút này, cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Chớp lấy thời cơ, Quang Anh nhẹ nhàng nói :

- Chúc mừng mèo nhỏ đã đỗ đại học, Quang Anh thích bạn nhỏ lâu rồi. Liệu...

Chưa để anh nói hết, mèo nhỏ của anh đã ngẩng đầu dậy, trao cho Quang Anh một nụ hôn vào môi thay cho lời đồng ý. Đêm đó, có một chiếc giường, một chiếc chăn nhưng lại có hai trái tim đang cùng vì nhau mà thổn thức.

end
17:07
1/9/2024

Anh em thấy yêu thương tôi chưa =)))) quất liền 3 chap một ngày nháaaa xin lỗi vì để mng chờ, đáng ra t định để chap 3 tối đăng nhưng lỡ tay nhấn đăng nên thôi viết chap này luôn. Chap này ngắn vì sao? vì cái app của t nó k hiện bao nhiêu chữ ae ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro