Chap 15: Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 15

.

-        Xin chào mọi người mình là Captain Boy bay tới đây

Tối nay Đức Duy có một buổi biểu diễn ở bar.

Cậu không thích, nhưng mà cũng đâu có cách nào khác.

Đám đông ở dưới la hét ồn ào, trong đó cậu chú ý đến một cô gái mặc áo vàng đứng ngay gần sân khấu, trên đầu đeo chiếc bờm có chữ Captain boy bay tới đây đang nhấp nháy. Chắc là fan của cậu rồi. Cậu khẽ nhíu mày. Lý do cậu không thích nhận đi biểu diễn ở bar là vì như này đây. Có thể các bạn fan sẽ biết rồi đến cổ vũ cậu, mà ở đây thì không an toàn.

-        Đêm nay mình sẽ mang đến cho mọi người tiết mục mới nhất của mình nhé. Ca khúc Quên dần quên bắt đầu

.

.

Hát xong tiết mục của mình cậu đi một vòng quanh sân khấu để giao lưu, ngang qua cô gái áo vàng. Gọi là cô bé thì đúng hơn vì mặt non choẹt, không biết đã đủ tuổi chưa nữa. Cô bé nắm lấy tay cậu :

-        Huhu anh ơi em là fan của anh. Được gặp anh như này em vui lắm

Cậu dừng lại nắm lấy tay cô, và khẽ lào thào rất nhỏ đủ 2 người nghe thấy :

-        Cảm ơn sự yêu quý em dành cho anh. Nhưng lần sau không đến mấy buổi biểu diễn như này nữa nhé, nguy hiểm lắm

Lần trước cậu đi diễn ở một bar tại Đà Nẵng cũng có một nhóm mấy bạn học sinh nữ đến xem cậu. Vui thì rất vui nhưng cũng lo nữa. Lỡ đâu có việc gì xảy ra thì sao. Hôm đấy cậu đã chờ đến khi mọi người gọi được taxi an toàn để về thì cậu cũng mới lên xe của mình.

Cô bé chu môi trả lời cậu :

-        Em đi cùng với anh trai em mà, chứ em chưa đủ tuổi.

Nghe cô bé nói thế cậu cũng bớt lo đi phần nào

-        Vậy lát về cẩn thận. Hứa với anh là không đến mấy buổi như này nữa nhe.

Cậu thấy cô bé le lưỡi rồi gật đầu mới yên tâm đi qua chỗ khác

.

.

Anh Tuấn trợ lý ra ngoài nghe điện thoại, rồi anh bảo xong sẽ đánh xe ra cổng sau quán luôn. Cậu đang đi trên đường ra cổng sau thì thấy trong góc khuất, một đám đông đang xúm lại, vang lên tiếng ồn ào

-        Uống đi, uống đi

-        Sao thế, dám chơi mà không dám chịu à

-        Anh mày nợ tiền bọn tao lâu rồi không trả, lại còn dám chống đối

-        May mà hôm nay gặp bọn mày ở đây

-        Đúng là chạy trời không khỏi nắng, haha

Cậu liếc mắt vào, thấy bên trong vòng tròn là chiếc áo vàng

-        Sao thế, đã bảo nếu uống được hết 5 chai ở đây thì tao xí xóa nợ cho.

-        Anh mày đã uống hết 4 chai rồi gục, còn chai cuối này, nếu mày uống hết thì từ giờ coi như anh mày không nợ bọn tao gì nữa

.

.

-        Sao lớn rồi còn hùa vào bắt nạt một cô bé thế. Tôi uống thay có được không

Cậu bước từ ngoài vào, hô to

-        Ái chà, trai đẹp à, món hàng mới đấy

-        Bồ mày hả, hay muốn chơi trò anh hùng

Cậu nhìn về phía cô bé áo vàng đang nằm trên mặt đất. Khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn cậu đầy sợ hãi, cô lắc đầu với cậu và khẽ mấp máy môi : "Không". Chiếc cài tóc có tên cậu vứt chỏng chơ dưới đất cách đó không xa, vẫn đang sáng đèn.

Gã áo đen ngồi giữa có vẻ như là đại ca, liếc mắt nhìn cậu từ đầu đến chân bằng một cái nhìn khả ố :

-        Trẻ và đẹp đấy, không biết chịu được mấy chai

Rồi quay sang cười hô hố với mấy gã xung quanh.

Nhưng chưa kịp để đồng bọn cười dứt, mặt gã đã lạnh tanh trở lại, nở nụ cười đểu giả :

-        Em giai bao đồng nhỉ. Nhưng anh thích. Uống hết chai rượu này thì coi như xong, ai đi đường nấy, từ nay không bên nào nợ nần bên nào. Bọn anh là người sống sòng phẳng, nói được làm được

'Sao anh Tuấn vẫn chưa gọi mình nhỉ.' Cậu nghĩ thầm

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra thản nhiên :

-        Được. Nói lời giữ lời. Làm sao tôi tin được các anh đây

Mặt gã nhăn lại. Rồi gã phất tay ra hiệu cho đàn em

-        Đây là giấy nợ của cái thằng ăn hại kia. Cưng uống xong chai này thì anh sẽ tự tay xé tờ giấy.

Cậu gật đầu :

-        Nói được làm được

Rồi cậu đưa chai rượu lên miệng. Một cảm giác bỏng rát xộc từ cổ họng cậu xuống tận dạ dày. Rất nặng.

'Cố lên Duy ơi, mày làm được. Mày bảo vệ được những người mà mày yêu thương và yêu thương mày mà.'

Cậu đặt chai rượu xuống bàn :

-        Xong rồi, thả người xé giấy nợ đi

Gã áo đen nhìn cậu bực tức, khoát tay cho đàn em bên cạnh. Tờ giấy lập tức bay lên không trung và tan thành trăm mảnh :

-        Nói lời giữ lời

Đầu Đức Duy quay mòng mòng. Tai cậu ù đi không còn nghe rõ gã đang nói gì nữa.

'Sao mà anh Tuấn vẫn chưa gọi cậu.'

'Sao mà càng ngày cậu càng thấy nóng'

Đức Duy khuỵu xuống. Tiếng cười của gã áo đen như xoáy sâu vào đầu cậu :

-        Haha, bài học cho kẻ muốn làm anh hùng. Phải biết tự lượng sức mình

Rồi gã tiến tới sát bên cậu, nâng cằm cậu lên :

-        Xinh đẹp thế này mà bị ngu, đáng tiếc quá. Nhưng mà thôi, coi như tụi anh có đồ chơi mới

Mắt cậu long lên nhìn gã. Gã phá lên cười :

-        Haha để dành sức đi cưng ơi. Rượu nặng pha một chút thuốc kích dục. Đủ làm em hưng phấn nhưng không quá mức. Anh thích con mồi phải giãy dụa một chút mới vui

Rượu ngấm nhanh hơn cậu nghĩ. Giờ cả người cậu đã trở nên nóng rực. Cậu dần dần mê man đi.

Trước lúc đôi mắt khép lại, cậu như nhìn thấy anh chạy về phía cậu, nhìn cậu đầy lo lắng, và gọi tên cậu, như ngày xưa :

-        Đức Duy

Cậu mỉm cười và nhắm mắt lại.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro