Chap 16: Những góc nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16

Quang Anh nhận được tin nhắn trong lúc anh đang chuẩn bị về nhà.

'Ủa, mở block cho mình rồi hả'

Anh mở tin nhắn

Captainboy_0603: <Anh đang ở đâu đấy>

Captainboy_0603: <Có rảnh không?>

'Ui em hỏi mình có rảnh không kìa.' Anh khẽ cười.

Và nụ cười anh dần tắt khi đọc thêm những tin nhắn sau

.

.

- Alo. Anh ơi em cần người. Khoảng 50 người.

Thế Anh ngạc nhiên. Lâu lắm thằng em họ anh mới gọi cho anh mà chưa chào hỏi gì mở miệng ra đã yêu cầu.

- Chưa thấy chào hỏi gì anh đâu nhé mà đã đòi hỏi hơi nhiều

- Anh ơi em gấp lắm. Duy có chuyện... Anh cho người đến chỗ này ngay. Em gửi địa chỉ cho anh

- Cái gì cơ?

Thế Anh ngồi thẳng dậy

- Duy làm sao cơ?

- Lát xong xuôi em sẽ giải thích sau. Anh nhanh lên giúp em nhé

Quang Anh nghe loáng thoáng bên kia có thêm một giọng nói khác:

- Cái gì? Duy nào? Anh nói rõ ràng cho tôi

- Anh báo với anh Bray giúp em là yên tâm ạ. Em sẽ đưa Duy về không mất một sợi tóc nào

Rồi Quang Anh cúp máy

.

.

Nếu không có mọi người xung quanh can ngăn thì chính anh cũng không chắc hôm nay mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Chị Duyên trợ lý nói nhỏ:

- Nếu mày không muốn mai lên báo thì nhanh rồi rút thôi. Để mọi chuyện lại đây cho anh em xử lý

Anh vẫn không thể quên được cảm giác đau lòng và bất lực khi vừa lao đến đã thấy cậu đang gục xuống sàn, xung quanh là một vòng tròn mấy tên khốn nạn đang cười hô hố. Anh xông tới đá thẳng vào ngực tên áo đen trong lúc hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chị Duyên lao đến cản anh lại:

- Nhanh đưa Duy về thôi. Bây giờ cần lo cho Duy trước

Cố nén suy nghĩ giết người đang le lói lên trong lòng, anh quỳ xuống đất ôm lấy em bé của mình giờ đã mê man. Lúc đi ngang qua tên áo đen đang lồm cồm bò dưới đất, anh vứt lại một ánh mắt khinh bỉ và kèm theo lời thì thầm: "Giết"

Rồi anh bế Duy lên xe.

.

.

Lâu rồi anh mới lại trải qua cảm giác này. Ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng đồng thời anh cũng thấy như mình đang bị tra tấn.

- Nóng

Sau khoảng 5 phút yên vị trên xe Đức Duy bắt đầu tỉnh lại. Anh hạ nhiệt độ điều hòa trong xe xuống thấp nhất rồi nhưng cậu vẫn không yên.

Đức Duy quờ tay lên ngực bứt cúc áo sơ mi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh lấp ló cùng lồng ngực trắng ngần. Anh nhấn roẹt một cái cho tấm ngăn giữa ghế sau với ghế lái được ngăn cách lại. Thấp thoáng sau lớp áo là hạt đậu nho nhỏ quyến rũ. Quang Anh cảm thấy như hô hấp của mình nghẹt cả lại.

Và chưa dừng lại ở đó, sau khi bứt xong cúc áo anh đã thấy tay cậu đang mò mẫm dưới khóa quần. Anh vội cầm lấy cả hai tay cậu:

- Duy!

Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt hơi lấp lánh nước trong veo nhìn thẳng vào anh

- A, Quang Anh nè

Và cậu chồm tới trước, hôn chụt một cái lên môi anh

- Hihi, Quang Anh là đồ ngốc. Nhưng em vẫn yêu Quang Anh nhất

Dứt chiếc hôn, cậu đưa tay vòng quanh cổ anh và thì thầm ngay sát tai anh như thế.

Và có lẽ như đang muốn thử thách anh thêm, Đức Duy quay sang hôn vào tai anh và khẽ liếm lên đó.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình chuẩn bị nổ tung

Người mình yêu và người đó có lẽ cũng yêu mình giờ đây đang ở trước mặt anh vô cùng quyến rũ.

Quang Anh biết là không nên nhưng không thể ngăn nổi bản thân mình. 'Đã bao lâu rồi em không chạm vào tôi như thế này.'

Một phần trong anh biết điều này là sai trái. Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng. Anh không muốn làm một điều gì đó sai lầm để rồi cả hai phải hối hận. Nhưng một phần khác trong anh, có lẽ lớn hơn, đang thầm thì: 'Đến và chiếm lấy cậu ấy đi, đó là của mày. Đó là người mày yêu nhất.'

Anh cảm thấy như mình sắp phát điên rồi.

.

.

.

.

- Anh báo với anh Bray giúp em là Duy đang ở đây với em và mọi chuyện ổn cả rồi ạ

- Ừ, Bảo lo từ lúc em đi đến giờ. May quá

- Vâng, chuyện hôm nay em cảm ơn anh

- Khách sáo thế mày

- Anh ngủ sớm ạ

- À mà Quang Anh này

Giọng anh Thế Anh bỗng trở nên nghiêm túc

- Anh thấy việc lần này không đơn giản đâu. Không phải tự dưng mọi chuyện lại xảy ra vào hôm Duy đi diễn

Quang Anh cắt ngang anh:

- Lần này khi Duy trở về bên em, em đã hứa với chính mình là sẽ không để bất cứ một chuyện gì làm tổn thương Duy nữa.

- Anh chỉ nhắc thế thôi. Mọi chuyện phải cẩn thận

- Dạ vâng anh ngủ ngon ạ

End chap 16

.

Thực sự là hai bạn cute lắm luông á hai bạn ơi. Ở bên nhau dễ thương vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro