chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho 1 số người chưa biết thì ngoài làm rapper ra hiện tại thanh bảo đang nắm giữ một băng đảng khá nổi tiếng trong giới. Và đang được một băng đảng có tiếng nhất nhì chống lưng , không ai khác người đứng đầu là thế anh .

Băng đảng này đã xuất hiện từ khi thanh bảo vào cấp 3 rồi . Và đặc biệt là người trong băng đảng này còn rất nhỏ tuổi , họ cũng là những người mà thanh bảo gặp vào năm cấp 3 .

Khi vừa nhìn thấy họ thanh bảo đã biết ngay là người không tầm thường , với cũng một phần là thanh bảo thích tính của họ nên mời về dạy dỗ. Một số người đã đi với thanh bảo khá lâu như công hiếu , đức trí , hoàng long , đức duy và một số người khác .

Cho nên , hành động vừa nãy của đức duy không phải là phản xạ tự nhiên , càng không phải là thanh bảo dạy , cũng càng không phải là rèn luyện mà nó có từ lần đầu tiên thanh bảo gặp em rồi .

Thanh bảo còn nhớ đó là ngày học đầu tiên của năm lớp 12 , khi đang ra về đi ngang một con hẻm sau trường thì phát hiện có người bắt nạt 1 học sinh , thanh bảo còn chưa kịp nhảy vào thì đã thấy đức duy lao tới , trong phút chốc mấy tên đó đã nằm đo đất cả rồi .

Nhưng cái tính ngông cuồng , nghịch ngợm đó của đức duy rất ít khi thấy , một phần vì em đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ quá khứ , từ tuổi thơ và gia đình của mình . Nhưng cho đến bây giờ đã thấy em giấu nhẹm đi cái tính đó .

Thanh bảo rất giận em , tại em vì một người không đáng mà đánh mất bản thân mình , không chấp bản thân của quá khứ .

Nhưng cũng ít ai biết , nếu như đã chọc giận em rồi thì tính cách đó sẽ bộc lộ một cách nhanh chóng .

Việc em không chấp nhận bản thân trong quá khứ không có gì sai , nhưng thanh bảo lại rất thích quá khứ của em , một cậu bé dám nghĩ dám làm .

Khi đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó , thanh bảo nhìn em của hiện tại không sai , là người mà thanh bảo tiết nuối trong quá khứ .

"Khá lắm em " công hiếu đi lại vỗ vai em , sở dĩ nảy giờ gã không lên là cũng muốn em chấp nhận bản thân mình thôi.

"Lâu rồi không vận động làm nhứt hết mình mảy đây này "_đức duy

"Đây để tao bốp choa " thấy vậy gừng cũng nhanh chóng đi lại bốp vai cho thằng tró bạn mình .

"Hức ... Hức... Anh bảo ơi , em có là..m gì sai không chứ .. tại sao hết lần này đến lần khác ... Hức cũng là em " những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra .

Em không có sao khi nãy bản thân lại kìm nén được những giọt nước mắt ấy , đây là lần thứ bao nhiêu em rơi nước mắt trong ngày cũng không nhớ nữa .

Em cứ như vậy , vẫn luôn dằn vặt là bản thân mình sai , mình là người có lỗi trước nên anh ta mới bỏ em .

Nhưng em ơi , anh ta không xứng làm em rơi nước mắt . "ngoài kia trăm kẻ khiến  em cười , nhưng cớ sao em lại yêu người làm em khóc " .

Hoá ra, yêu một người là thế.
Có nhung nhớ, có chờ mong và có chút đau lòng...

"Thôi em ơi , không sao cả , mọi chuyện đã qua rồi " thanh bảo ôm em , nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an em .

"Nào , yêu lộn thì yêu lại , mắc gì phải khóc chứ ?? " hoàng long xoa đầu em an ủi .

Không hiểu sao từ an ủi mà mọi người chuyển sang chuốc say em lúc nào không hay , người ta nói khi say là lúc con người ta thật lòng nhất .

"Uhmm , anh bảo ơi , em.. không yêu nữa"

"Phải chi ban đầu không nên cố chấp thì sẽ không thành như vậy , có phải em cố chấp quá rồi không ?? " mọi người vẫn ngồi đó , im lặng không nói lời nào , ai cũng chua xót cho em .

"Em gom đủ thất vọng rồi , là em tự nguyện rời đi ... " em lại khóc nữa rồi

Có những chuyện, im lặng thì nặng lòng, nói ra thì lại bật khóc.

"Hồi nãy em có làm sai không anh , sao em lại không cố níu kéo anh ấy lại "

"Em à khi em biết giá trị của bản thân nằm ở đâu. Em sẽ thôi hạ mình trước những điều không xứng đáng."

"Người ta nói khi cãi nhau , phải nên hạ cái tôi của mình xuống để làm hòa , nhưng lần này không được rồi , đừng để đánh mất cái tôi của bản thân "

"Anh biết không, em đương nhiên hiểu những lí lẽ đó chứ , chỉ là bị tình yêu che mắt mà thôi... Ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động. "

Nói xong em gục xuống bàn , mặt cho đôi mi vẫn còn ướt vì nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng .

Thanh bảo nhẹ nhàng xoa đầu em , dùng tay gạt đi những dòng nước mắt "Mong rằng những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ dịu dàng với em hơn... "

Thế anh ra hiệu cho mọi người tính tiền rồi đi về .

"Anh hiểu mấy đứa xót em của mình , nhưng đây là quyết định của nó , không nên xen vào vẫn hơn " thanh bảo biết mấy đứa nhóc đang nghĩ gì , nhưng không nên làm như vậy với quanh anh , bởi vì anh không muốn sau này 2 đứa gặp nhau phải khó xử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro