chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nay ta sẽ
Gọi mình là người yêu cũ
Người có còn đi qua từng
góc phố
Người có còn yêu bao phút
giây hẹn hò

Khi mở mắt dậy , em với đôi mắt sưng húp cả lên , em nói không sao, nhưng 2h sáng em vẫn chưa ngừng khóc...

Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt . Dòng kí ức của tối qua cứ thế ùa về trong đầu em .

Trong lòng em dường như vỡ nát.
Vậy mà ngoài mặt lại vờ như chẳng có gì...Khóc không giải quyết được vấn đề , nhưng vì không giải quyết được mới khóc...  

Em chia tay rồi , thực sự đã chia tay rồi saoo ? Bây giờ trong đầu em một nửa là hối hận , còn nửa còn lại không hiểu sao lại vui vì mình tối qua .

Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận , rồi đòi chia tay có phải là làm quá không

Nhưng mà "Đủ thương thì giữ, đủ buồn thì buông..." em đã đủ thất vọng rồi .

Nếu không có tối qua thì cũng có một ngày gần nhất sẽ nói chia tay thôi . Việc này không phải là làm quá vấn đề lên , chỉ là anh ép em vào bước đường cùng mà thôi .

Một lần tha thứ,
là một lần thất vọng.
Một lần mở lòng,
Trái tim vỡ làm đôi...

Lần cược này em thua rồi , sau này em chẳng dám cược thêm lần nào nữa ... Cái độ tuổi chênh vênh, chạm vào đâu cũng thấy dang dở..

Nếu em là đứa chỉ đôi ba câu đã tán được thì xung quanh em đâu chỉ có mình anh đâu , còn nếu em là đứa thực dụng ak , thì anh nghĩ anh lại gần em được hả ?

Và nếu như em không cho phép , thì làm sao anh làm tổn thương em được . Vậy cuối cùng ... Anh cho em hỏi một câu . Bộ em sống tệ với anh lắm hả ? Đúng không ? Em sống tệ với anh lắm đúng không ?

Em thua thật rồi , người ta là con gái , em là con trai ...
“Dù em đi cả trăm hay nghìn bước
Thì anh chỉ để cô ấy trong lòng.."

Nếu ban đầu đã không yêu em , vậy hà cớ gì lại gieo cho em hy vọng , làm em tổn thương . Chính anh là người kéo em ra khỏi vực sâu , cũng CHÍNH ANH là người đẩy em xuống đó một lần nữa .

Có những thứ, không có lần sau, cũng không có cơ hội để bắt đầu lại... Nên sau này vĩnh viễn đừng nên gặp lại.Có những vết thương mà chỉ khi nó đau thêm một lần nữa, bạn mới nhận ra nó chưa từng được chữa lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro