chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gia đình và những áp
lực chưa một lần than thở
Mối tình mà em dốc hết tâm can
lúc này chỉ còn dang dở
Đưa vội hai tay che đi nỗi uất
nghẹn trào

Em bảo không khóc nhưng lời
em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào
Từ khi nào quãng đường em đi
phải bước những bước nghẹn ngào
Như thể tuổi xuân vốn trôi qua
chưa từng có lời ước hẹn nào
Ly rượu giờ đối với em cứ như
lời ước đặt ở trước mặt

Nuốt hết niềm cay đắng nuốt
nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt
Những niềm đau mà không
mũi khâu nào vá nổi
Em dần học cách để cho làn
khói đi sâu vào 2 lá phổi
Nhưng em ơi , em xứng với
nhiều hơn những điều như thế
________________________

Em chậm rãi bước chân xuống phòng khách , nhìn mình trong gương . Em đã yêu đến phát ngốc rồi sao , bản thân thì gầy gò thiếu sức sống.

Như vậy có đáng không hả em ? Em thành công đánh mất chính mình rồi đó , em vừa lòng bản thân chưa !

Đâu mất một hoàng đức duy hoạt bát , năng nổ với đầy sức sống rồi ? Có lẽ vì em đã yêu người cũ đến mức chẳng thèm chừa đường lui cho bản thân và cũng chẳng dám yêu thêm 1 ai .

Yêu vào rồi mới biết , nó..đau thật .Người ta nói sau chia tay , ai còn nặng tình hơn thì người đó thua ... Em thua rồi

Thật ngốc khi chọn chia tay mà trong tim vẫn còn níu lấy . Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có , người đó ngay từ đầu không nên gặp .

Đừng nhìn cách họ yêu em mà cảm thấy tiếc nuối . Hãy nhìn cách họ làm tổn thương em mà chấp nhận buông bỏ đi. Đừng vì ai mà ướt mi, lo bản thân em trước đi...

"Dậy rồi đó hả , còn đau đầu không" Hoàng long thấy em bước xuống liền cất tiếng hỏi .

"Uhm , nhứt đầu vãi luôn í "

"Tại mày uống cho cố zô"

"Ê nha , hong phải tao uống , tại tao bị mày với mấy người kia ép uống mà "

"Rồi rồi "

"Mày ăn gì chưa , để tao làm luôn " làm gì làm cũng phải giục long nó ăn trước hog hoi ông tứn hi cạo đầu em mất .

"Cũng được , cần tao phụ không "

"Thoii thoi , ngòi yên đó cho tao , mày mà bị thương ông huy ổng giết tao chết "

"Mày nói quá không à "

"Thoi ngồi yên đó cho bố "

Hoàng long nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm đức duy đang đứng trong bếp , không biết từ khi nào hình ảnh một hoàng đức duy quậy phá nghịch ngợm lại mờ dần trong đầu long .

Thở dài xót xa cho đứa bạn mù quán trong tình yêu của mình , không biết đến khi nào nó mới nhận ra , à không nó nhận ra nhưng không chấp nhận thôi .

Từ lúc đức duy làm đồ ăn rồi đến lúc đi đến bàn ngồi ăn cùng duy , long vẫn chưa thể tin được con người điềm tĩnh , trưởng thành trước mắt là thằng hôm qua uống say không biết lối về . Còn khóc nấc lên nữa chứ ...

"Duy "

"Hả , kêu gì đấy "

"Nhìn vào mắt tao "

"Rồi sao ? " em khó hiểu nhưng vẫn nhìn vào mắt long

"Mày ... Ổn chứ ? "

"Ổn , rất ổn là đằng khác "

"Mày ...không có chuyện gì muốn nói à "

"Hong "

"Mày không định hỏi tao hôm qua mày đã làm gì à ? "

"Làm gì ? "

"Mày sau khi chia tay với quang anh rồi mày cầm điện thoại lên xóa kết bạn rồi block thằng đó "

"Thì có gì đâu ? Bây giờ khỏi block "

"Nhưng mà mày block xong rồi lại dùng acc clone vô coi rồi khóc "

"..."

" Chia tay mà unfriend, mà block nhau, thì đấy không phải là chia tay. Đấy là chạy trốn, là sợ hãi, là yếu đuối. Bản thân vốn không đủ can đảm và mạnh mẽ để nhìn người kia sống một cuộc sống mới mà không có sự hiện diện của mình...."

"Có nhiều người ngộ lắm, unfriend với block xong vẫn thường xuyên log acc khác để vào wall nhà người ta, xem họ có update gì mới không, thường share gì, đang vui hay buồn. Block rồi mà còn như vậy thì block làm gì ??"

Chúng ta không đi cùng nhau trên một con đường nữa nhưng không có nghĩa là quá khứ vui buồn mà chúng ta từng song hành vượt qua nó hoàn toàn biến mất....Buồn thì cứ buồn, vui thì cứ vui, khi quên được tự khắc sẽ quên.

Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, làm gì mà bản thân cảm thấy thoải mái, cảm xúc thì không thể gượng ép được, đừng cố chứng tỏ cho người kia thấy bạn đang rất ổn....

"Tao ... Không hiểu bản thân mình nữa mày à "

"Mày nói mày không yêu nữa . Cuộc đời này, nhất là trong chuyện tình cảm, đừng nên quá ngây thơ. đừng chỉ vì một chút lời ngọt ngào, những câu hứa hẹn của ai đó mà không thể rời bỏ. Đừng vì vài cử chỉ quan tâm, một cái ánh mắt thoáng nhìn mà cho rằng trong lòng người ta cũng có mình."

"Đừng vội tự tin vị trí của mình trong lòng ai đó như vậy. Mà hãy xem cách họ mang đến cho ta bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu giọt nước mắt.Nếu đã phải khóc quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, thì hãy nên buông tay. Không ai trân trọng mình thì chính mình phải biết trân trọng mình. Chính mình phải biết yêu thương, bảo vệ mình trước tiên."

"Chờ một người thật sự dành cho mình, thật sự muốn ở bên mình đến rồi hẳn yêu. Còn không, thì hãy độc thân và làm những việc nâng cao đời sống của mình.
Đừng vì ai mà bi lụy. Đừng vì ai mà đau khổ nữa. Càng đừng vì một người không xứng đáng! Biết không?"

Người ta nói đúng , khi còn trẻ ít nhất phải một lần nhậu thật say . Để rồi sáng hôm sau hỏi lại đứa bạn hôm qua uống cùng mình , nó sẽ kể cho bạn nghe bạn đã nói những gì .

Để biết bao lâu nay bạn đã sống giả tạo đến mức nào , bạc đãi bản thân đến mức  nào
Cảm giác mà say xỉn ak ... Nó người lớn ghê lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro