12. Tình cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gần tới nơi rồi, hối hoài! "


" Nhanh lên hộ bố, lề ma lề mề"


Tút...Tút...Tút

Kết thúc cuộc gọi, Quang Anh ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh để tập trung vào việc lái xe. Chả là lúc nãy bọn nhà Dê kia mới rủ nhau đi chơi ở quán bar gần nhà của Hoàng Anh, nay có phải ngày đặc biệt gì đâu mà sao chúng nó lại thích lôi nhau vào cái nơi ồn ào như thế này nhỉ?

Quang Anh là một người thích yên tĩnh, anh không bao giờ vào những nơi xập xình thế này để ăn chơi như tụi bạn đâu. Nhưng sẽ có lúc quán bar chính là địa điểm anh cần lui tới, đơn giản chỉ để giải tỏa căng thẳng.

Cất xe xong xuôi, anh từ từ chậm rãi mà đẩy cửa vào nơi chứa đầy ánh đèn xanh tím, nhạc thì cứ phải gọi là 'ăn chơi' hết nấc. Đúng như dự đoán, trong đây phải gọi là một mớ hỗn lộn! Cảm giác như chẳng có một ai bình thường như anh khi bước vào đây cả.

Giống mấy con loăng quăng í....Quang Anh vừa lắc đầu vừa nghĩ.


" Ngài ơi, bên này! "


Nghe vẻ bọn bạn này cũng ổn áp phết, chọn đúng chỗ ít người qua lại để ngồi.


" Sao, hẹn ra đây làm gì? "


" Hỏi thằng Hoàng Anh kìa, nó rủ tụi mình đấy " _ Quỳnh Anh nhấp một ngụm nước cam rồi nói, đừng thắc mắc tại sao cô vào bar mà lại uống nước cam nhé, tại cô không thích chạm vào bia rượu thôi.


" Ở đây cũng có nước cam cho mày hốc hả La? "_ Anh ngồi xuống cạnh cô, miệng không ngớt cười vì lần đầu có thấy người vào bar mà uống nước cam.


La, biệt danh mà mọi người hay gọi Quỳnh Anh.


" Tao mua ở ngoài đấy, hihi.."


Cười đùa với cô một lúc thì Quang Anh mới quay lại mà nhìn vào nhân vật chính của buổi hẹn. Vương Hoàng Anh, đang quay cuồng với ly rượu trên tay.

Tính ra anh mới đến được có năm phút thôi đấy, sao nó có thể ngấm men nhanh như thế được..


" Bây ơi...mẹ tao bắt lấy vợ.."


Tiếng rôm rả nói chuyện, nay chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình của quán. Mọi người quanh đó sững sờ, chẳng ai mở được hàm ra để nói lấy một câu, cũng hơi bất ngờ..


" Ặc...mày bảo gì cơ Hoàng Anh? " _ Hoàng Minh nghe vẻ khá hoảng loạn.


" Ôi bạn tôi, thế đã tìm được cô nàng nào ưng ý chưa:)? " _ Nhật Phát đang bá vai bá cổ em ghệ mình lên tiếng, nghe cứ bị buồn cười làm sao ấy.


Buồn cười thật mà, đang tuổi ăn tuổi chơi tự nhiên bị bắt lấy vợ! 


" Mẹ tao tìm cho rồi, tức vãi! "


" Đâu coi có xinh không!! "


" Đây này..."


Cả lũ chồm cả dậy để ngó vào màn hình đang phát sáng trên điện thoại của Hoàng Anh, riêng chỉ có mỗi Quang Anh là ngồi nhìn, anh không có hứng thú với mấy cái việc như này, cho thằng kia lấy vợ là mong ước bấy lâu nay của anh đấy, bạn bè như lờ thì về lấy vợ sớm đi là vừa, trẻ trâu thấy kinh.

Thế mà làm founder của team được!

À, còn co-founder nữa kìa. Người thì bé tí, tính cách trẻ con...


Bảo Minh nghe được đấy nhé! Mách Nhật Phát bây giờ.


" Hàng ngon bây ơi, trắng không tì vết! " _ Huy Cường chỉ chỏ vào bức ảnh, luôn miệng khen vợ sắp cưới của Hoàng Anh.


Thích thì lấy mẹ đi, Hoàng Anh đây đéo cần!


Chà, không khí ngày càng hỗn loạn hơn nhỉ? Nhìn sang bên kia thì chỉ toàn cảnh bỏng mắt, nhìn sang bên này thì toàn lũ bạn điên, coi có chán không cơ chứ?

Tạm gác chuyện đó sang một bên, nơi này cũng để lại cho anh kha khá kỉ niệm...dù mới chỉ đến vỏn vẹn có 3-4 lần. Kỉ niệm giữa anh và Thu Anh, nhớ hồi còn quen nhau, cô hay kéo anh vào đây lắm. Lúc nào cô cũng nói vào đây rất vui, nhưng đối với anh thì hoàn toàn ngược lại. 

Chỉ là...do anh chiều theo sở thích của cô mà thôi. Bây giờ hai người cũng chẳng còn là gì của nhau, Quang Anh cũng không muốn nghĩ đến nó nhiều nữa.

Càng lẩn trốn, những ký ức ấy lại càng ùa về. Nếu có thể gặp lại, anh muốn gửi một lời xin lỗi đến Thu Anh, cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi..


" Ngài Gánh, xem ảnh không? " _ Bảo Minh quay lại gọi người đang ngồi đờ đẫn ở phía đối diện.


" Thôi, tao chẳng thèm.."


Có Đức Duy là đủ, anh không cần ai khác bước vào cuộc đời của anh nữa. Chắc thế...nhưng tính ra là hai người đã là gì của nhau đâu? Có mình anh là nhận vu vơ à=)))))

Quang Anh thích Đức Duy là sự thật, thích lâu lắm rồi...mà do anh không  nhận ra thôi. Bây giờ chắc chắn là chưa muộn nhỉ? Anh cũng muốn nói hết tất cả mọi thứ anh đang giấu với cậu, nhưng có chút e sợ khi nhắc lại thứ ấy.

Quang Anh sợ...Đức Duy sẽ không muốn gặp mặt anh nữa!


" Tí ẻm ra đón tao đấy, cho chúng mày nhìn thẳng mặt luôn "


" Uầy, liệu có xinh như trên ảnh không? "


" Ừ thì...cũng xinh, chẳng qua không bằng một người thôi "


Hoàng Anh có vẻ ngại ngùng khi nói về vấn đề này, nhưng bọn bạn nghe được vậy lại càng hỏi lấn tới, pressing kinh..


" Bên trái, đối diện quầy "


Hoàng Anh sẽ không nói người mình nhắc tới là kiều nữ duy nhất trong nhóm aka Quỳnh Anh đâu. Thực ra là Hoàng Anh thích cô lắm đấy, nhưng do bố mẹ sắp đặt nên lại không có cơ hội để thổ lộ.

Chắc không ai để ý có người đang nhếch mép đâu nhỉ? Quang Anh đó, anh biết cậu bạn mình thích Quỳnh Anh lâu rồi, giấu sao được hả cưng?

Vậy là ở đây có hai người đơn phương..


...


" Sao lâu thế, vợ sắp cưới của mày bao giờ đến? "


" Sắp rồi....à kia kìa! "


Một cô gái với chiếc váy màu đen tiến lại gần hội bạn của Quang Anh, cô tươi cười chào hỏi rồi cũng chuẩn bị cùng chồng sắp cưới mình ra về, đúng lúc đó anh cũng bước ra khỏi quán.


" Chào mọi người, bọn em về nhé! "


Khoan đã, cái giọng này....không phải chứ, đùa à?


" T-Thu Anh...? "


Gặp tình cũ ở đây đúng thật là bất ngờ, đã thế còn là vợ sắp cưới của bạn thân anh cơ đấy!


" Hửm? " _ Thu Anh như bị thu hút bởi màu tóc sáng nhất đêm nay mà ngó ra nhìn.


-------------------

Ôi duma mọi người, nhiều Anh quá, biết thế tớ không đặt tên ngiu cũ Rhy là Thu Anh:))

Quang Anh , Thu Anh , Hoàng Anh....

Mọi người thấy rối không? Nếu đọc thấy ức chế quá thì để tớ đổi nha, tớ có tên khác cho chị kia rồi=)))))

* Chap sau cũng zui zui:)).. *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro