13. Anh Cap không biết ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quang Anh...? "


Thu Anh cũng đã phát hiện ra rằng trong đây có sự hiện diện của người yêu cũ, một người mà cô chưa từng hết yêu, nhưng vẫn phải buông tay.

Biết vì sao đám bạn của Quang Anh lại không hề hay biết Thu Anh chính là người yêu cũ của anh không? Vì anh chưa lần nào cho bọn họ xem ảnh cô cũng như gặp mặt, tất cả mọi thứ liên quan đến hai người anh đều ẩn cả, không để một ai biết.

Đơn giản, đây chỉ là một mối tình không công khai, và nó có có thể kết thúc bất cứ lúc nào!


" Hửm, hai người này quen nhau à? "


" K-không..- " _ Quang Anh chưa kịp dứt lời thì có Thu Anh đã vội lên tiếng.


" Em có quen Quang Anh ạ "


Nhận làm người quen luôn sao? Anh cứ tưởng cô sẽ hận anh suốt đời chứ..


" Thôi, tao về đây.." _ Có lẽ anh nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, việc gặp lại người yêu cũ không hề thoải mái một chút nào.


" Tao với Thu Anh cũng về nha "


" Ừ, hôm sau gặp "


" Tao cũng về nốt đây "

...


Thu Anh bước tới cửa xe nhưng vẫn không quên quay đầu lại mà nhìn người tình cũ đã khuất xa, đôi mắt cô có chút trùng xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy như vừa mất mát một thứ gì đó...rất quan trọng.





Có vẻ không khí tối nay khá dễ chịu nhỉ? Dù sao vẫn còn sớm, anh nên chạy sang nhà cậu sếp mình để...nhìn cho bớt nhớ ấy mà.


Ting toong...


Biết bấm chuông rồi cơ đấy, chứ như bữa trước đập cửa rầm rầm ra, thấy ghét!


" Chịu đến rồi á hả? "


" Hì..."


" Vào nhà đi, đứng ngoài mỏi chân "


" Mỏi chân nhưng được ngắm anh Cap thì không vấn đề gì ạ "


Đức Duy quen với việc này rồi, cậu đã quen với việc anh phải qua nhà cậu ít nhất ba lần trong một ngày, quen cái việc anh nói chuyện với cậu như đang đi cua gái, quen cái kiểu anh luôn dạ dạ vâng vâng trước mặt cậu, quen nốt cái kiểu anh hay chiếm cậu làm của riêng mình.

Và cậu cũng đã quen với việc....mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt cậu, quen cái sự ấm áp mà anh mang lại, quen cái kiểu chăm cậu như chăm em bé, cho dù là ở nhà hay trước mặt công chúng.

Liệu đây có còn là mối quan hệ giữa sếp và trợ lí nữa không?


" Vừa đi đâu thế?


" Tôi ra ngoài với đám bạn xíu thôi "


Vừa lúc nãy còn tươi cười với Duy, thế mà vào nhà ngồi xuống ghế cái là mặt ỉu xìu ra rồi, cậu đoán chắc anh vừa gặp phải chuyện gì đó không vui nên mới vậy rồi, chứ bình thường có bao giờ trầm ngâm thế này đâu?


" Cậu....có chuyện gì buồn à? "


Lạ, nay con vợ biết hỏi thăm anh luôn kìa.


" Kh-không có gì ạ! "


" Tôi không tin, nhìn cậu là đủ hiểu rồi, mau nói đi "


" Tôi sợ anh nghe thấy sẽ không vui.." 


" Không vui? "


Huhu, Quang Anh sợ cậu ghen ấy=((




Ảo tưởng cũng vừa phải thôi chứ, ngáo đéo chịu được...Quang Anh ơi là Quang Anh!!


" Thôi cứ nói đi, tôi nghe hết mà! "


" Thì...ban nãy...tôi mới gặp Thu Anh, cô ấy đang là vợ sắp cưới của bạn tôi "


" Ra vậy....ủa nhưng sao lại không vui? "


" Anh Cap không thấy khó chịu ạ? "


Đức Duy lắc đầu, mắc mớ gì mà phải khó chịu cơ chứ? Việc nhà người ta chứ có phải việc nhà mình đéo đâu mà bày đặt tỏ thái độ, nay thằng trợ lí này nói năng làm sao á.


" Cũng không có cảm giác nào khác luôn? "


Anh lại nhận được cái lắc đầu tiếp theo của Duy, ừ thì lắc đầu thôi chứ cậu cũng muốn nghe xem tại sao cậu lại phải khó chịu lắm, cơ mà khi nãy mặt anh đã buồn rồi bây giờ lại càng buồn hơn mới lạ chứ? Cậu còn chưa làm gì kia mà!


" Chán vậy... "


Quang Anh chưng ra cái bộ mặt khó ở, nhìn như đang giận dỗi một ai đó vậy. Tại sao cậu lại không thấy khó chịu hả!!! Tại sao..!! 
Lẽ ra cậu phải thấy khó chịu các thứ chứ...nói đúng ra là ghen, nhưng trái ngược với kì vọng của Quang Anh, Đức Duy lại vô cùng thản nhiên mà lắc đầu, mắt còn nháy nháy vài phát như thắc mắc lắm ấy, ôi sao mà thất vọng quá...


" Hửm...sao mà chán? "


" Bộ anh Cap không thấy khó chịu thật hả..."


" Ơ hay cái thằng này, tao cho mày ăn dép ngay bây giờ đấy, hỏi đéo gì hỏi hoài! "


" Thế thôi ạ, tôi không hỏi nữa "


" Ngay từ đầu như vậy đi có phải tốt không! "


Quang Anh làm cậu cọc lắm rồi đấy nhé, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Gần mười một giờ đêm rồi, nên làm ơn để cho bà con hàng xóm yên giấc đi, đừng có chọc vào cái thằng này, điên lên là cắn đấy!

Rồi cứ như thế, chẳng ai nói với ai câu nào, gian nhà cũng từ vậy mà chìm nghỉm theo, yên tĩnh tới sởn gai ốc, trông chả khác gì đang ở trong ngôi nhà ma cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu bé mèo của Quang Anh cũng ít nói rồi, may sao có anh thêm lời vào thì nhìn căn nhà mới có tí sức sống, nhưng giờ thì...


" Quang Anh..."


Có đôi chút giật mình, anh cứ tưởng cậu giận anh rồi cơ.


" Sao vậy ạ? "


" Cậu còn tình cảm với Thu Anh không? "


" Tôi nói với anh rồi mà, từ ban đầu tôi đã không có tình cảm với cô ấy rồi "


" Thế sao mặt trông vẫn buồn thế kia! "


" Xì...tôi buồn chuyện khác "


" Lại còn chuyện gì khác? "


" Người tôi thương không có thương tôi.."


"Gì? Cậu có crush rồi? "


" Vâng, có rất rất rất rất lâu rồi "


" Ò... "


Sao bỗng nhiên thấy hụt hẫng ngang vậy nè? Đã thế cậu còn cảm thấy có chút buồn nữa cơ.



" Người tôi thương là anh đấy ạ "




" Mày câm, xàm lồn ít thôI! "




Hơn mười hai giờ đêm, căn nhà giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Đức Duy.



Nguyễn Quang Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Ngoại lệ

Nguyễn Quang Anh
Ngoại lệ của tôi ngủ ngon ạ 💗

Ngoại lệ
Co cai con cac!



Ngoại lệ đã đặt biệt danh cho bạn là Rái Cá

Rái Cá
Anh Cap đừng nghịch nữa..

Ngoại lệ
🥰


------------------

Xàm vãi chó, chap sau có dờ ra mu=)))))) 

Tớ mong là cái drama có thể vớt vát được em fic này, nó chán lắm rồi í, nên thực sự tớ cảm thấy rất rất rất vui khi còn có vài độc giả ở lại để đọc truyện của tớ cho dù nó xàm đ chịu đc, yeu doc gia vai ca lon 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro