Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Sau chia tay

Đức Duy cứ thế trải qua những ngày thiếu đi hình bóng Quang Anh một cách mà em thấy là nó cũng chẳng quá khó khăn. Em vẫn đi làm bánh ở quán café của anh Bảo như thường lệ, em không có độ phủ sóng cao nên thời gian này em khá rảnh và thường ở tiệm bánh để phụ những người khác đi. Tuy vậy em vẫn có những bạn fan rất đáng yêu thường đến quán để gặp em và ủng hộ cho quán. Đôi khi em sẽ ra ngoài chạy việc cùng với những người khác và nếu hôm đó em vui thì em có thể lôi cái đàn của mình ra mà đàn một khúc cho họ nghe.

Cảm giác được chữa lành này khiến em ổn hơn nhiều.

Có lẽ em cũng không chết nếu thiếu đi một Quang Anh trong đời nhỉ?

Thanh Bảo cùng những người khác khi thấy Đức Duy ổn hơn từng ngày đã an tâm hơn một chút.

Ừ dm đó là cho đến hôm nay!!!

Cho Pháp Kiều lý do tại sao tình huống hiện tại khi cái thằng A học trò của ông A lại đang có mặt ở tiệm bọn họ đi chứ? Nhìn mặt anh Trường như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó kia kìa, ừ thì mấy người khác cũng chả tốt hơn bao nhiêu khi thấy cái đầu trắng bạch kim kia.

Sao Rhyder lại ở đây?

May là Thanh Bảo không có ở đây chứ không Kiều thật sự sợ cái đàn của Duy bé sẽ ở trên đầu người kia liền mất.

Sao mà mới mở cửa hàng mà gặp ngay cái thằng ông nội này vậy trời, may sao Đức Duy bên trong bếp là không gian cách âm nên em ấy chắc chưa biết gì. Kiều liền ra hiệu cho anh Duy lớn bên cạnh là vào bếp canh để làm sao cho thằng út của nhà không được gặp cái thằng kia.

"Duy, anh vào canh thằng Duy bé đi. Ở ngoài để tụi em."

"Ừ anh sẽ không cho Duy ra ngoài. Mà này Kiều, có đánh thì đánh giúp phần anh nữa nha"

Người anh Ogenus vỗ vai Kiều rồi đi vào phòng bếp nơi chỉ có mỗi Đức Duy ở trong đó. Ogenus cũng chẳng hứng thú gì với cái thằng vừa trap em mình, nhưng có thể thì anh cũng muốn đấm cho nó nhiều cái lắm.

"Rồi mày đến đây làm gì?"

Xuân Trường chẳng thích đối diện với gương mặt này cho lắm, Trường cũng thương Rhyder vì đã cố gắng đến nhường nào nhưng Trường lại càng thương người em của mình hơn. Thằng bé đã chịu biết bao thứ cũng vì cái thằng trước mắt này, được rồi ít nhất thì ở đây là quán nên không thể nào chửi nó được.

Trường niệm trong lòng khách hàng là thượng đế rất nhiều lần rồi đấy chứ không chắc Trường thật sự đã tung một bản diss dành cho Rhyder rồi đấy, mắc cái gì mới mới sáng sớm đã gặp rồi vậy trời. Chắc tý nữa nó đi Trường sẽ bảo mấy đứa kia đốt phong long mất thôi.

"Em chỉ đến mua bánh thôi mà? Sao mọi người nhìn có vẻ không thiện cảm thế."

Được rồi đây là ở quán nhưng không có nhiều khách lắm nên Kiều chửi được không nhỉ?

Không được không được bình tĩnh lại Kiều ơi, có mấy bạn đang đứng sau chờ kìa.

Nhưng Kiều không kịp bụm mỏ người em Gừng của mình lại được.

"Ừ thiện cảm thế đéo nào được với ông chứ?"

Trời ơi Gừng ơi em đuổi khách hả, Dlow nhanh tay chạy sang khu pha chế bụm mỏ thằng Gừng lại tránh để phát ngôn thêm.

"Haha, mày cứ mua đi. Thằng Gừng sáng bị giựt đồ ăn nên hơi cọc tính."

"Anh Trường cho em mua một set 6 cái và 3 cái lẻ em ăn ở đây nhé với 1 ly cafe đen không đường. Em quẹt thẻ nha anh."

Anh cũng không để tâm gì với lời nói của Hoàng Long bởi lẽ anh hiểu lý do nhóc ấy ghét anh. Quán nước cũng khá lớn nên anh chọn 1 góc gần cửa sổ và vô tình nó cũng đối diện với phòng bếp đang vốn đóng chặt. Dù những người khác không ưng vì chuyện này nhưng ít nhiều hôm nay Rhyder cũng là khách hàng nên chẳng thể thô lỗ.

Người khó chịu nhất có lẽ là bộ đôi Gerdnang Hiếu và Khang thì không thích cái chỗ ngồi của thằng nhóc này. Cả đám thay nhau ngó xem Rhyder có làm gì bất thường không vì dù sao chỉ cần cánh cửa bếp mở ra thì chắc chắn em trai của họ sẽ gặp phải người yêu cũ của mình mất.

Ăn lẹ lẹ rồi cút khỏi quán giùm coi!!!

Nhưng vì khách khá đông nên không phải lúc nào cũng xem xét được tình hình vì bây giờ Ogenus còn đang giữ Duy trong bếp không cho em nhỏ bước ra ngoài.

Rhyder chẳng hiểu được mình nữa rồi, cũng trải qua hai tuần sau chia tay nhưng chẳng hiểu sao có gì đó thôi thúc khiến anh muốn đến đây.

Hai tuần qua của anh thật sự không ổn chút nào, ban đầu anh vẫn nghĩ là do mình đã quen khi có hơi ấm của em nhỏ nên mới có trạng thái cảm xúc như vậy. Anh vẫn đi làm nhạc như bình thường nhưng tâm trí anh lại không hoàn toàn đặt vào nó nữa, thầy anh đã nói như vậy mới mấy hôm trước khi thấy anh có chút lệch giọng và điều đó là rất hiếm khi xảy ra với bản thân anh.

"Quang Anh, mày đang lệch giọng đấy à? Có chuyện gì sao, anh chưa bao giờ thấy mày như vậy."

Andree bỏ tai nghe ra và nhìn thằng học trò của mình, thú thực đôi khi gã cũng muốn mắng nó lắm chứ. Nhưng gã nghĩ là thôi chuyện tình yêu mà, đó là quyền riêng tư thì gã nói được gì cơ chứ. Ban đầu nghe Thanh Bảo kêu là học trò của gã và học trò của mình quen nhau thì khá bất ngờ. Làm việc với anh nhiều làm gã hiểu được học trò của mình hình như không hứng thú với việc yêu đương nghiêm túc cho lắm thì phải. Còn thằng bé bên kia lại là một đứa nhỏ tốt và ngoan ngoãn nữa nên gã nghĩ chắc hai đứa cũng không đi với nhau được bao xa đi.

Và thật sự thì là như vậy, mới mấy hôm trước khi thấy Thanh Bảo lên bài mở lại tiệm café với cái thái độ gay gắt trong phần cmt thì phần nào gã biết được cả hai đã chia tay.

Rhyder thì chẳng nói gì với gã về chuyện đó đến khi gã hỏi thì mới nói là cả hai đã chia tay và anh là người ngỏ lời. Andree có chút không biết nói thế nào, ừ thì đã dự đoán được nhưng cứ cảm giác học trò gã chẳng còn như khi trước nữa rồi. Mấy hôm đầu còn đỡ nhưng dạo này cứ có cảm giác nó bị mất tập trung không làm gì một cách toàn tâm toàn ý nữa rồi.

"Em xin lỗi, chắc em sẽ ngồi nghỉ chút để tý thu lại ạ."

"Thôi mày ra đây, anh có chuyện muốn hỏi mày."

Rhyder bước ra khỏi phòng thu đến chỗ của Andree mà ngồi xuống cùng người thầy của mình.

"Dạo này anh thấy mày không ổn, vì sau khi chia tay à?"

"Em chẳng biết nữa, chỉ là em cảm thấy hơi lạ lẫm khi không còn thấy Duy trong cuộc sống của mình nữa. Có lẽ là do em quen với sự có mặt của Duy."

Anh đã luôn về nhà với cái tâm trạng rối bời như vậy suốt hơn cả tuần rồi, nhìn căn nhà thiếu đi bóng hình em mà thở dài. Lúc đó anh đã nghĩ chắc mấy hôm nữa lại như cũ nhưng qua mấy hôm rồi nó vẫn là chuyện mà anh canh cánh trong lòng.

"Không đâu, mày với nó cùng lắm mới bên nhau vài tháng? Quen là quen cái gì, nhưng mày không tự hiểu được thì anh mày cũng không biết nói gì. Tao nghĩ mày nên xem xét lại tình cảm của mình đi. Nay tan sớm về nhà đi, nếu là anh thì anh gợi ý mày nên qua quán của Bảo đi. Biết đâu khi thấy người yêu cũ của mình thì mày sẽ tìm được câu trả lời."

Và nhờ câu nói đó thì bây giờ Rhyder đang ở quán này thật, nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trong tay – đây vốn là điều mà em thường làm cho anh mỗi khi anh stress. Từng chiếc bánh ngọt của em anh đã đều từng nếm qua, và mỗi khi ăn anh đều thấy em cười rất tươi. Ngọt ngào, hương thơm thoang thoảng và hương vị cũng vẫn như vậy chỉ là hôm nay anh chẳng còn thấy được nụ cười mà em luôn dành cho anh nữa thôi. Anh biết Đức Duy ở đâu và chỗ ngồi này cũng chẳng phải là vô tình đâu.

Chỉ là anh muốn thấy em.

Anh là thằng tồi, anh không từ chối việc bị coi là vậy.

Vì anh đã tổn thương em, anh nhận ra điều đó từ rất lâu nhưng anh chẳng thể thay đổi được vào thời gian đó khi anh cũng đang bị tổn thương vì những điều khác.

Anh thật tệ, tệ khi chẳng cho em được điều gì xứng đáng với tình cảm chân thành mà em dành cho anh.

Vốn anh chưa yêu em nên anh thấy mình chẳng có tư cách gì cả.

Rhyder vốn chưa từng thực sự động lòng với Captain mà.

Nhưng có lẽ là bây giờ thì sẽ khác chăng?

Vì Quang Anh muốn nhìn thấy Đức Duy, thấy thôi cũng được.

Anh thật sự đã lâu không thấy em nhỏ rồi.

Anh nhìn vào cánh cửa ấy khá lâu, đến mức mà Minh Hiếu đã đứng kế bên từ lúc nào cũng chẳng biết. Hiếu nhìn người đang chăm chăm nhìn vào cánh cửa bếp mà có hơi nhíu mày nhẹ.

"Nhìn nữa là mắt mày lòi ra ngoài đấy Rhyder?"

"Anh Hiếu Thứ Hai à, em không nghĩ anh rảnh đến mức mà đi làm nhân viên quán café đấy?" – Rhyder cũng chẳng phải người hiền lành gì cho lắm.

"Ừ rảnh mà, tao làm cho vui nên mới biết vụ của mày với bé Duy. Cũng hay ho nên ở lại làm tiếp, mày đừng nghĩ anh không biết mày cố ý chọn chỗ này nhé?"

"Bé Duy, có vẻ anh thân với Duy nhỉ?"

"Cũng không thân lắm đâu, sao thân bằng người yêu cũ của em ấy được nhỉ?"

Đúng là cái miệng được rèn giũa qua chiến thần ăn nói Diệu Lâm nên trình độ móc mỉa của Minh Hiếu cũng nâng tầm lắm rồi. Nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi đang câm nín mà Hiếu cảm thấy có chút thỏa mãn. Mới nhiêu đó đã rén mà dám làm em Duy tổn thương thì gan to đấy.

Nhưng đời nào có chữ ngờ, lúc đó cửa bếp mở ra và Đức Duy chạy vội ra ngoài với đám khói dày đặc kèm gương mặt lem luốc và ho sặc sụa. Đằng sau là Tuấn Duy cũng đen mặt chạy ra ngoài.

Trời ơi sao cháy bếp ngay lúc này vậy trời, Hiếu chẳng quan tâm gì thằng nhóc Rhyder nữa mà chạy vội sang chỗ Đức Duy đang không ngừng ho. Cơ thể em không ngừng run lên, đôi mắt thì cay xè vì khói mà nước mắt chảy ra không ngừng. Hên là giờ đang nghỉ trưa nên dưới sảnh chỉ còn mỗi cái đầu vàng chóe kia mà thôi, những khách khác đều ở lầu hai cả rồi. Duy ho sụ sụ làm anh có chút lo lắng muốn chạy qua nhưng khi thấy Minh Hiếu ôm em thì anh mới nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì ở đây cả. Nhìn Đức Duy đang trong lòng người anh lớn ho mãi không ngừng mà anh xót lắm.

"Ngồi đó, mày qua chạm vào nó là tao chặt cái chân mày ngay!!"

Bảo Khang nhanh chóng đứng kế bên Rhyder không cho thằng nhóc này đụng chạm vào người em của mình.

"Duy không sao chứ em? Sao khói không vậy, anh nhớ em có bao giờ làm hỏng mẻ bánh nào đâu!!"

Xuân Trường lo lắng lắm rồi, nhìn Đức Duy cứ muốn lấy tay đang bẩn muốn lau lên mắt may sao có Minh Hiếu chặn lại và tìm khăn sạch lau mặt cho em nhỏ. Đức Duy bật chế độ mếu máo liền mách với các anh dù vẫn chưa mở mắt ra được.

"Tại anh Tuấn Duy hết đấy, ảnh bảo thèm ăn trứng nướng xong bỏ nguyên trái trứng sống vào lò nướng và làm banh nguyên mẻ bánh của bé rồi mấy anh ơi!!"

Được rồi Tuấn Duy xứng đáng được bỏ tiền ra đền lại cái lò nướng cho Đức Duy nhé, ẻm cưng cái lò nướng ấy lắm đấy. Ogenus sau khi ho sụ sụ thì mặt hối lỗi sang ôm đứa nhỏ đang giận dỗi kia.

"Duy ơi anh xin lỗi mà, tý anh sẽ đưa em đi chọn cái lò nướng khác nhé! Lần sau anh không đụng vào khu bếp của em nữa đâu nha nha."

"Trời ơi anh Duy ơi, sao anh báo nguyên quán được hay vậy?? Thằng út nó quý cái lò đấy lắm đó."

"Em lạy anh, anh Duy ơi. Em bảo anh vô trông Duy chứ có phải dô báo đâu anh!!!"

Đức Duy vẫn còn giận lắm, dù chẳng nhìn thấy gì cả nhưng em vẫn nhõng nhẽo chẳng thèm ôm lại người anh cũng đang lem luốc chẳng kém mình là bao mà chui hẳn vào lòng Minh Hiếu luôn.

Được rồi là em ỷ em là út nên em có quyền nhõng nhẽo với các anh đấy, dù sao mấy anh cũng chẳng từ chối em mà.

"Mày thấy đó Rhyder, Duy đang ổn, mày đừng làm em ấy cảm thấy khó xử nữa. Mày hiểu ý anh mà đúng không?"

Bảo Khang vẫn đứng ở bàn của Rhyder và nhìn tình huống kia, Khang chẳng quan tâm là thằng em này có thích Đức Duy hay không?

Giờ nhận ra thì được gì đây, sao lúc trước không nhận ra sớm hơn đi mà đi làm khổ em của Bảo Khang này làm gì chứ?

Rhyder nhìn em nhỏ đang nhõng nhẽo với Minh Hiếu – điều mà anh chưa từng được nhận lấy từ em. Trái tim khó chịu cực kì dù anh vẫn chưa hiểu được lý do nhưng khoảnh khắc này anh muốn người được em ôm lấy và làm nũng là anh chứ không được là ai khác. Thì anh chợt tìm được câu trả lời mà người thầy của anh luôn nói.

Vậy thì anh lấy tư cách gì đây? Anh chẳng có quyền gì đòi hiểu điều đó cả.

Chắc là anh sẽ cố giật lấy cái tư cách làm người duy nhất được điều đó từ Đức Duy vậy.

Quang Anh chắc chắn hiểu được bản thân đang muốn gì.

"Em biết anh muốn em từ bỏ sau bao chuyện, chỉ là lần này em tìm được câu trả lời cho mình rồi. Và anh hiểu đó, em sẽ chẳng từ bỏ."

Và Quang Anh sẽ chứng minh cho Bảo Khang hiểu rằng nếu anh đã lì thì J97 cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro