Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Minh Hiếu đáng sợ quá

Đức Duy sau đó đã được các anh và chị Kiều đưa đi chọn một cái lò nướng mới toanh ngay sau khi đóng cửa hàng. Các anh đoán em nhỏ thì vẫn chưa biết được việc Quang Anh đã đi đến quán và họ thì đã quyết định giấu luôn điều đó. Giờ có nói ra cũng chẳng làm gì được hết nên họ giấu nhẹm nó luôn. Đức Duy thì hớn hở chạy tìm kiếm cái lò nướng mới được trả bằng tiền của anh Ogenus và đương nhiên Thanh Bảo đã bắt Tuấn Duy dẫn em đi mua ngay khi nghe tin cái lò của bếp đã hỏng banh chành bởi quả trứng của Tuấn Duy.

Lúc đó Thanh Bảo muốn bay ngay từ Mỹ về để chẻ đôi cái đầu cái thằng báo đời kia lắm nhưng có những người khác đã bảo rằng dù sao Tuấn Duy cũng đã ngỏ lời mua cái lò mới rồi và đương nhiên là bằng tiền riêng của anh nên Bảo không còn khó chịu nữa.

Dù sao hắn cũng đã toàn quyền cho thằng út của mình để nó có thể tùy ý cái với cái khu bếp của quán rồi nên khi Đức Duy đồng ý thì Bảo cũng chẳng còn gì để nói nữa. Thật ra hắn vẫn muốn diss cái thằng kia lắm vì nó đã làm hư nguyên đống nguyên liệu rồi còn gì.

Mấy cái thằng ôn con, mới đi có mấy hôm đã phá banh cái bếp của ông rồi!!

Chưa kể Thanh Bảo còn nghe được tin Quang Anh còn mon men qua quán từ Dlow nữa, may cho cái thằng đó là hắn không ở quán chứ không Bảo sẽ đập vào đầu nó mất.

"An mày ở quán canh chừng thằng Duy bé cho tao, nếu thằng Quang Anh đến nữa thì hôm sau mày dán mặt nó trước cửa bảo đéo tiếp!!"

"Anh Bảo à, em biết vậy nhưng tự nhiên dán bản mặt nó thì Duy bé thấy nó buồn nữa, để em qua nhắn anh Andree nhốt nó trong phòng thu luôn khỏi đi đâu hết."

Thanh An đang cùng mọi người dẫn Đức Duy đi lựa đồ nội thất cho quán, dù sao mới mở lại thì vẫn còn thiếu khá nhiều thứ.

Đức Duy đang cảm thấy ổn, có lẽ vậy.

Còn việc Đức Duy có biết khi Quang Anh có đến quán của anh Bảo hay không à?

Em biết chứ, đừng có khinh thường trực giác của người yêu Quang Anh như muốn chết đi sống lại là em nhé.

Lúc Tuấn Duy đi vào bếp thì em đã thấy kì lạ rồi kèm thêm nữa bên ngoài khá ồn ào nhưng người anh của em lại chẳng đi ra ngoài nửa bước. Lúc đó em đã bán tính bán nghi rồi, lúc bếp bắt đầu bốc khói khi chạy ra ngoài em đã lờ mờ thấy một mái đầu quen thuộc nhưng em đã tự chối bỏ nó và chạy về phía người anh khác mà em vừa quen trong vài ngày làm ở đây.

Đừng hiểu lầm em thích người anh Minh Hiếu nhưng khoảnh khắc đó, chỉ chút nữa thôi em đã chạy ngay đến chỗ anh mất rồi. Cũng may anh Hiếu đã kéo em vào lòng và lấy khăn lau gương mặt nhem nhuốc của em, chắc cũng không có ai thấy khi em mếu máo lúc đó em đã thật sự khóc khi thấy anh ngồi ở đó và chẳng có hành động gì cả.

Quang Anh thật sự là một người lạnh lùng từ đó đến giờ mà.

Vậy mà em cứ nghĩ rằng anh đến quán và ngồi ở chỗ đó phần nào đó là vì em cơ chứ.

Có lẽ em đã tự quan trọng hóa vị trí của mình trong lòng anh thì phải nhỉ.

Đức Duy có lẽ là tự khinh bỉ chính mình khi có suy nghĩ đó.

Nổi đau chỉ trực chờ lúc này mà dâng trào khiến em đứng im một chỗ khá lâu, nhìn thấy em nhỏ đang bất động như vậy Minh Hiếu cũng đi đến chỗ em và kêu mọi người đi lựa những thứ khác đi. Hiếu có lẽ là một người anh tinh tế nhất trong tất cả, hắn có thể nhận ra những hành động bất thường của em dù nó khá nhỏ. Hắn nghĩ ít nhiều nó sẽ liên quan đến người kia. Đi đến chỗ Đức Duy và xoa đầu đứa nhỏ kia, có lẽ cả hai cần nói chuyện đây.

"Bé Duy chắc biết là thằng Rhyder đến quán rồi đúng không? Nên lúc đó em mới chạy thằng ra phía bàn đó nếu như không có anh đứng chắn lại?"

"Anh Hiếu hiểu rõ quá rồi đấy, anh đi guốc trong bụng em à? Quả thật mọi người diễn dở tệ, em nghe được thằng Gừng nó mắng to lắm đấy."

Đức Duy chẳng chối bỏ điều đó, với em nhỏ thì anh Hiếu là một người tinh tế đến đáng sợ.

Người anh lớn này có thể thấu đáo hầu hết mọi chuyện dù chuyện đó nó bé xíu. Đó cũng là điều khiến em chẳng bao giờ có thể nói dối được Minh Hiếu. Dù sao em cũng cần người có thể tâm sự và cho em lời khuyên nên anh lớn là kẻ phù hợp để làm người đó nhất.

"Em lộ liễu quá mà, chẳng ai mắt không thấy gì mà một phát có thể chạy thằng đến chỗ anh đâu bé à? Anh có bị khờ đâu mà không thấy."

"Hiếu mê em đúng không sao mấy cái này anh hiểu rõ quá vậy?? Rõ ràng em còn chưa nói gì về vụ đó mà?" – Đức Duy sợ người anh của mình luôn rồi đó. Bộ ổng có con mắt thứ ba à.

"Đùa, anh giành sao lại tình cảm em dành cho Rhyder, anh thừa biết em còn yêu thằng bé đấy. Nhưng Duy này, nghe anh lần này hãy để anh và mọi người được quyền đánh giá nó có đạt hay không nhé? Anh tuy chưa quá thân với em nhưng anh đoán anh có thể nhận ra được nó có thật lòng với em hay không, em có thể không tin những người khác nhưng Duy tin anh đúng chứ? Nếu không tin em đã không tìm anh để tâm sự."

Từng lời nói của Minh Hiếu khiến em chẳng thể phản bác, lời nói ban nãy của em cũng đùa thôi, đúng như lời hắn nói. Em vẫn yêu anh, và tình yêu đó nó vẫn sẽ tiếp diễn như vậy.

Nhưng em biết kiềm chế nó lại, vì rõ ràng dù em có làm gì đi nữa thì kết quả nó vẫn sẽ tệ và có khả năng là tệ hơn lúc này nữa.

Vả lại đúng như Minh Hiếu nói, một người anh mới quen nhưng bằng một cách nào đó thì em lại tin tưởng hẳn một cách vô thức. Đó là cảm giác được dựa dẫm vào một người anh lớn giống như Thanh Bảo vậy, Đức Duy luôn cảm thấy mình có thể tin tưởng được Minh Hiếu như một người anh lớn vậy.

Đừng nhầm nó với tình yêu, chỉ là em tin tưởng Minh Hiếu mà thôi.

"Em hiểu mọi người muốn tốt cho em, ít nhất một thời gian nữa em sẽ cố trải nghiệm cuộc sống mà không có hình bóng của anh ấy vậy. Mong idol Hieuthuhai của em và mọi người giúp đỡ em nhiều nhé!!"

"Đương nhiên, chúng ta đi lựa đồ nào! Hôm nay anh vui, Đức Duy thích gì anh mua hết!!"

"Nhớ đấy, em tham lam lắm đấy nhé!"

"Anh giàu, oke?"

lowkeycafe







"Lowkey café bay đến đayyyy
Lâu lắm rồi Lowkey không update một chiếc bánh mới nhỉ?
Vậy thì hôm nay là một ngày đẹp trời tiệm sẽ giới thiệu cho mọi người loại bánh xinh xinh này nhó!!!
Troupeau de moutons – Một loại bánh được dùng lạnh rất hợp với mùa đông vì món này có một màu sắc rất đáng yêu phải không nào?
Nếu bánh có cái tên hơi khó đọc chút thì khi sang quán cứ gọi là Bánh Cừu cho Lowkey nhé!
Nghe tên bánh là biết ròi đúng hăm, bánh này là do mình – Đức Duy làm và mình cũng muốn dành một cái tên đặc biệt này cho ẻm vì mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn fan đã luôn yêu thương mình nha <3 Một loại bánh với lớp vani được phủ dừa bên ngoài kèm nhân là hai lớp kem lạnh vị vani mix socola đắng bên trong nha.

Tớ yêu các bạn Cừu có cánh lắm luôn á
Về bảng giá, đây là một loại bánh có kích thước vừa phải nên mọi người nên dùng một lần một cái thôi kẻo lạnh bụng nhá.
Giá là 75 cá cho một cái nhé
Hãy đến với Lowkey và tận hưởng một món ăn mát lạnh nhé!!"

Liked by hieuthuhai and 213,123 others

Comments

hieuthuhai: Sundays thì nên làm loại bánh như nào thì đặc biệt vậy Duy, anh muốn em làm thêm loại bánh đó cho các bé fan của anh nữa, cùng loại lạnh lạnh như này nè.

->captainboy_0603: Dạ để em nghiên cứu cho anh và các fan nha, em cũng có một số ý tưởng sẵn rồi.

->sundayne: Huhu anh Hiếu soft quá, bọn em chờ được màaaa

->vohieuthuhai: Hiếu ơi làm sao đây, em càng ngày càng yêu anh rồi

->hieulam: Trời ơi ảnh nhớ đến tụi mình kìa, anh ơi bọn em chờ được. Nhưng em muốn nói là món này của Duy làm ngon muốn nghiện luôn!!!

dlow: Má ơi coi nó ngọt ngào với fan của nó kìa, vừa pr xong chưa được 1 tiếng là món đó hết sạch tao còn chưa kịp ké miếng nào!!! Đứa nào ăn rồi review cho anh coi

->captainboy_0603: Để tối em làm cho mọi người mấy phần nha

->phap_kieu3: Nãy em có ké được miếng, nó ngon lắm An ơi!!

->gung0cay: Nãy em thấy anh @hurrykng nuốt hết đó anh An

->hurrykng: Rồi ai đánh mà mày khai hả Gừng?

cuucocanh: Huhu Duy cứ thế thì làm sao em ngừng yêu Duy được đây, em mua được bánh rồi ạ. Siêu ngon và ngọt ngào ạ, Duy làm bánh đỉnh quá trời luôn ạ!!

->fccaptain: Sao mọi người giựt lẹ quá, lúc mình vừa ra là hết mất trời ơi, hụt từ Macaron sang Bánh Cừu cũng hụt nốt trời ơi ^^

->cuudangiu: Bánh siu ngon cậu ơi, thêm Duy bảo là bánh dành cho fan của anh nên độ ngon gấp 100 lần luôn ạ. Huhu yêu Duy đến điên mất thôi.

Em nhỏ đọc từng dòng bình luận mà chẳng thể khép được miệng mất thôi, mọi người yêu thương em nhiều quá đi mất. Vốn dĩ em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dùng kĩ năng này để kiếm tiền đâu nhưng ai ngờ được đâu.

Thôi mọi người yêu thích nó là được vậy, dù sao khi thấy người khác vui vẻ thưởng thức bánh do chính mình làm ra cũng là một loại hạnh phúc mà.

Thời gian trước cũng vậy, em cũng đã dùng nó để cố gắng tìm lấy hạnh phúc nơi anh đấy thôi, Đức Duy rất thích làm bánh cho anh. Bởi lẽ em nghĩ chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được làm bánh cho người mình yêu cả. Em từng nghĩ em sẽ chẳng làm bánh cho ai khác ngoài anh ra, và em nhận ra có vẻ như cũng không hẳn là không được.

Vì với anh nó cũng chỉ là những chiếc bánh bình thường, em làm anh ăn.

Không lời khen, đôi khi là lời cảm ơn khách sáo hoặc là đôi khi là một chiếc bánh y nguyên chưa từng đụng vào mỗi khi anh khó chịu.

Tất cả chỉ có vậy.

Và em vẫn ổn, ít ra lúc đó thì em có buồn một chút rồi lại đâu vào đấy cả.

Nhưng giờ khác rồi, em thấy được sự hưởng thụ của mọi người khi thưởng thức từng chiếc bánh mà em nhỏ đặt hết tâm huyết của mình khi làm ra nó. Đôi khi em là người đứng ra gói từng chiếc bánh thì luôn được các bạn ríu rít cảm ơn và khen bánh rất ngon. Nhưng các bạn fan của anh quả thật vô cùng đáng yêu, mọi người luôn dặn em là bảo đảm sức khỏe, làm bánh ít cũng được miễn là em vẫn giữ gìn sức khỏe là tốt rồi.
Điều đó là điều mà em luôn hằng mơ ước và anh thì chưa bao giờ làm được cả.

Quang Anh thật tệ, lần đầu em nhỏ muốn trách móc anh.

Và anh thì chưa từng xuất hiện ở tiệm bánh của em kể từ chuyện hôm đó.

Với suy nghĩ của em, em nghĩ rằng chắc anh cũng chẳng còn nhớ Đức Duy là ai nữa rồi...

Cảm giác này tệ thật...

...vì Đức Duy lại nhớ anh nữa rồi.

Được rồi, chắc cũng chẳng còn gặp nhau đâu, em nên quên anh đi ngay thì tốt hơn.

Em nhỏ đã suy nghĩ như vậy.

Nhưng cuộc đời mà, đôi khi mình cố tránh né cái gì đó thì nó lại tới rất nhanh.

Nào chúng ta cùng Say Hi nhé?

———————End chương 5——————
Cảm ơn vì đã đọc truyện của ad
Văn phong còn hơi non, đang trong quá trình rèn luyện nên có gì cứ góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro