5. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện chỉ cười trừ không đáp sau câu hỏi của cậu. Sự bí hiểm ấy làm Thanh Tuấn thoáng chau mày khó hiểu. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm mà để yên cho anh bác sĩ chăm sóc cái chân của mình.

Cậu nhìn vào bàn tay thoăn thoắt với những tác động mềm mại của anh rồi lại nhìn lên gương mặt góc cạnh có phần hơi gầy của con người này... Anh cũng thật đẹp trai, điều này đến bây giờ cậu mới để ý! Có lẽ lúc ở bệnh viện tù túng, ngột ngạt quá và những cái nhìn cũng trở nên vội vã nên cậu không kịp nhận ra. Nhưng Vũ Đức Thiện đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, đặc biệt là khi anh cười...

Thanh Tuấn với đôi môi khẽ cong lên một nụ cười trong lúc đang quan sát anh. Chợt có tiếng động ngoài sân  như có ai đang đi vào. Đức Thiện thoáng nghĩ rồi gương mặt bỗng rạng rỡ lên tức thì. Anh nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống gối êm rồi bảo :

- Chờ tôi một chút nhé!

Cậu gật gật đầu rồi nhìn anh nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

Đức Thiện vừa bước vội đến, vừa khom người đón lấy cô bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi từ tay một người phụ nữ khác. Cô bé mừng rỡ ôm choàng lấy cổ anh. Nó hôn lên cổ, lên trán anh và cất lên tiếng gọi anh là "bố". Anh tươi cười hôn lên mái tóc mềm thơm của cô con gái nhỏ rồi ổn định vị trí bế nó trên tay mình mà nói chuyện với người phụ nữ trước mặt.

- Trông cứ như là mười năm chưa gặp vậy! - Cô khẽ lắc đầu bảo.

Đức Thiện cười cười vuốt tóc nó rồi đáp lời :

- Dạo gần đây em toàn phải trực ca đêm, có ghé về nhà cũng là lúc Ngọt đã ngủ say, nó nhớ em là phải rồi!

- Thế tối nay chị lại phải sang trông Ngọt đúng không? - Cô nghiêng đầu hỏi.

Anh vội vã xua tay bảo với cô :

- Không cần đâu! Tối nay em ở nhà, sáng mai sẽ đưa Ngọt đến trường luôn. Chỉ phiền chị trưa mai đón cháu rồi đưa về đây!

- Ơ, không phải bình thường buổi trưa vẫn đưa về nhà chị à? - Cô chau mày khó hiểu.

Đức Thiện không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu đề nghị :

- Không được! Chị phải đưa Ngọt về đây để còn nấu bữa trưa nữa!

- Chẳng lẽ bình thường đưa về nhà chị thì Ngọt bị bỏ đói hay sao? - Từ khó hiểu, cô bắt đầu cảm thấy chút bực mình về lời đề nghị bất thường này của anh.

- Ý em không phải là Ngọt, mà nếu chị không về đây nấu bữa trưa thì sẽ có người đói mất... - Đức Thiện cười cười đáp.

Nghe xong, cô chẳng hỏi gì thêm vì nghĩ rằng chắc ngày mai anh sẽ về nhà ăn trưa với Ngọt. Đức Thiện là em ruột của cô, nếu anh đã muốn như thế thì người làm chị này khó lòng mà từ chối rồi. Đành vậy, chắc cũng chỉ mỗi một ngày mai thôi mà. Nghĩ rồi, cô gật đầu bảo :

- Được rồi, thì trưa mai sẽ đưa Ngọt về đây!

- Vâng, cảm ơn chị! - Anh gật đầu nói.

- Không cần khách sáo thế! - Cô xua tay bảo - Chị về đây, cô về nhé Ngọt!

Sau tiếng "dạ" của cô bé đáng yêu trên tay anh, cô xoay người ra xe đi về nhà. Đức Thiện nhìn cô rời đi rồi liền hôn lên má của con bé và bảo :

- Từ nay khi không có bố ở nhà sẽ có người chơi với con nhưng hứa với bố là con phải ngoan nhé!

- Ai vậy bố? - Cô bé vừa ngậm cây kẹo mút bảy màu vừa tròn mắt hỏi.

- Con sẽ gặp ngay thôi!

Nói rồi, anh bế nó quay vào trong nhà và dẫn nó ngay đến phòng khách.

Đức Thiện đặt con bé xuống trước sự ngỡ ngàng của cả Thanh Tuấn và Ngọt. Cậu nhìn chăm chăm vào cô bé đáng yêu kia, trong lòng có chút rộn ràng khi trông thấy sự xinh xắn của cô bé nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Đằng kia, cô bé đứng khép nép bên bố của nó cũng chẳng khác gì cậu. Nó rất muốn hỏi bố nó rằng đây là ai nhưng chẳng biết vì lý do gì mà không thể cất tiếng được...

Thanh Tuấn nhìn cô bé kia một hồi, cậu cũng muốn cất tiếng hỏi anh nhưng sao chẳng thốt nên lời. Cậu bắt đầu chuyển ánh nhìn sang Đức Thiện. Theo đó, Ngọt cũng hướng mắt nhìn bố nó với vẻ ngơ ngác. Bốn con mắt đổ dồn về phía mình, Đức Thiện ban đầu có chút bối rối nhưng anh dần ngộ ra rằng mình chưa giới thiệu cho cả hai biết về nhau. Anh tự mình cười nhạo chính bản thân về sự thiếu sót này rồi cúi người xuống bên Ngọt và bảo :

- Đây là người bố nói với con lúc nãy đấy! Đây là chú Tuấn, từ nay chú sẽ ở nhà với con thay bố, con sẽ không thấy buồn nữa nhé!

Cô bé tiếp thu xong những lời bố nó nói rồi đưa mắt nhìn sang cậu tiếp tục. Thanh Tuấn vẫn đang ngồi nhìn nó và anh như trông chờ anh nói gì đó. Con bé gọi anh là bố sao? Vậy nghĩa là anh đã lập gia đình. Thế thì...vợ anh đâu? Mà lúc nãy ai đã đưa cô bé về nhà? Phải chăng là vợ anh hay một người nào khác? Nếu vậy thì cô ấy đâu rồi? Thanh Tuấn quay cuồng trong lớp lớp suy nghĩ chạy trong đầu. Cậu thật sự cũng rất muốn dang tay đón lấy con bé nhưng vẫn còn ngập ngừng chờ anh lên tiếng. Như hiểu ra được điều này từ ánh mắt vẫn còn sự bỡ ngỡ của cậu, Đức Thiện cười xòa bảo :

- Đây là người mà tôi nói sẽ ở cùng với cậu khi tôi đi vắng. Giới thiệu với cậu, đây là Ngọt - con gái của tôi!

Thanh Tuấn gật gật đầu rồi mấp máy môi định hỏi gì đó thì Ngọt nhanh nhảu cất giọng hỏi bố trước :

- Bố ơi, chú này lạ quá, con chưa gặp bao giờ! Sao chẳng thấy chú thường ghé nhà mình chơi như chú Khoa, chú Đan vậy bố?

Đức Thiện bật cười thành tiếng, xoa đầu con bé rồi bảo :

- Đúng rồi, con thấy lạ là phải! Vì bố cũng chỉ quen chú được một tháng thôi mà!

- Chỉ mới quen được một tháng? - Cô bé tròn mắt hỏi - Nhưng bố ơi sao chú lại ở nhà mình luôn thế ạ?

Nghe đến đây, Thanh Tuấn bỗng có chút chạnh lòng. Cậu vội quay mặt đi để lãng tránh ánh nhìn của Đức Thiện khi anh quay sang mình. Anh biết cậu ngại, nên chỉ cười trừ, nói nhỏ với riêng Ngọt :

- Ừm...vì chú vừa là bạn, vừa là bệnh nhân của bố nên bố đưa chú về nhà cho tiện chăm sóc ấy!

- Là bệnh nhân á? Chú bị thương ở đâu sao? - Con bé hỏi và Đức Thiện chưa kịp trả lời thì nó đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay của bố mà chạy đến bên Thanh Tuấn và hỏi - Chú ơi, chú bị thương ở đâu sao? Chú có còn đau không? Bố cháu chữa bệnh có làm chú đau ở đâu không?

Đức Thiện nhìn theo cái dáng lon ton của nó và tự dưng lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Nhìn cách nó ân cần hỏi han "chú Tuấn" mới đáng yêu làm sao!

Thanh Tuấn bất ngờ khi đột ngột bị nó chạy đến hỏi thăm. Giờ lại còn nắm tay cậu để quan sát xem vết thương ấy ở đâu làm cậu như quên mất điều mình muốn hỏi anh. Cậu trân mắt ra nhìn nó, ở khoảng cách thật gần mới thấy nó đáng yêu gấp bội. Đôi mắt và nụ cười của nó giống hệt như bố Thiện của nó vậy!

- Chú ơi, sao chú không trả lời? Chú bị thương ở đâu thế? - Nó cất giọng hỏi lần nữa khi thấy cậu im lặng.

Lần này, cậu mỉm cười xoa đầu nó và nói :

- Chú bị thương ở chân, chú đỡ đau rồi, Ngọt đừng lo nhé!

Nghe cậu nói không sao, nó đột nhiên mừng rỡ mà ôm choàng lấy cổ cậu như ôm bố nó lúc nãy vậy và hỏi :

- Chú ơi, thế chú biết chơi cờ không? Chú sẽ chơi cờ cá ngựa với Ngọt khi bố đi vắng chứ?

- Chú không biết chơi! - Thanh Tuấn cười ôn nhu và hôn nhẹ lên đôi má tròn trĩnh của nó mà nói tiếp - Nhưng chú sẽ học, để có thể chơi cùng với Ngọt! Ngọt nhớ chỉ cho chú chơi nhé!

Nó gật đầu lia lịa và mừng rỡ khi thấy cậu đồng ý. Đức Thiện quan sát thấy cả hai quấn quýt với nhau như vậy liền đứng dậy bảo :

- Thế hai chú cháu chơi với nhau đi nhé, bố đi nấu bữa tối đây!

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro