6. Điều đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ mọi ngày, bác sĩ Thiện lại đến bệnh viện và làm nhiệm vụ của mình. Bệnh nhân của anh hôm nay khá đông, do là bác sĩ đa khoa nên công việc của anh tương đối bận rộn. Hôm nay đồng nghiệp của anh còn có người xin nghỉ phép nên bệnh nhân của người đó được chia đều ra và trong đó có anh...

Loay hoay mãi cũng đến lúc được nghỉ tay, Đức Thiện vươn vai và lắc cổ vài cái cho đỡ mỏi. Hôm nay không có Thanh Tuấn ở đây, anh đành phải ăn trưa một mình rồi. Trước đây đều như thế và anh cũng dần quen nhưng điều quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên lạ lẫm chỉ vì sự xuất hiện của một người mà đột nhiên lại thay đổi. Đấy chỉ có thể là khi người ấy đã dần trở thành thói quen của anh. Thói quen đối với một người dần thay chỗ những khoảng trống mà trước đây nó dần trở nên quen thuộc với chính anh.

Thôi kệ, dù gì thì Thanh Tuấn đã đi xa anh đâu! Nghĩ vậy, Đức Thiện bất giác nở nụ cười rồi cởi áo blouse trắng đặt lên thành ghế. Cơ hồ anh đưa tay cầm lấy ví tiền trên bàn rồi rời đi.

Việc ăn trưa một mình như thói quen ngày trước có lẽ khó hơn so với những gì anh nghĩ. Mọi người xung quanh ồn ã tiếng chuyện trò làm anh càng cảm thấy cô đơn. Vài người đồng nghiệp khác trông thấy anh liền gật đầu chào theo phép lịch sự và nhìn anh với ánh mắt hơi lạ lẫm. Có lẽ họ cũng thấy rõ rằng anh đang rất cô đơn!

Hừm, là do anh hôm nay có nhiều bệnh nhân nên mệt hay vì cái gì khác mà bữa trưa hôm nay chẳng ngon lành gì cả! Có lẽ anh thiếu một người trò chuyện cho đỡ nhạt nhẽo nhưng nếu không phải là... Thanh Tuấn thì có lẽ Đức Thiện thà một mình còn hơn...

Giờ này có lẽ chị anh đã đưa Ngọt về nhà và bắt đầu nấu bữa trưa cho họ. Chị ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi trông thấy Thanh Tuấn. Và cậu rồi cũng sẽ không biết phản ứng thế nào. Nhưng anh tin vào con gái của mình, cô bé chắc sẽ hóa giải được những ngạc nhiên ở hai người họ.

Anh thoáng nghĩ thì cũng lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Quả là anh đoán không lầm, chị hai anh gọi đến. Đức Thiện bất giác mỉm cười rồi nhấn nút nghe :

- Em nghe đây!

- Hừm, ở đâu ra thêm một cậu thanh niên trong nhà thế này? Nghe Ngọt bảo là bệnh nhân của bố nó sao? Bệnh nhân sao lại mang cả về nhà như thế?

- Thì là bệnh nhân nhưng...chị cứ xem cậu ấy như bạn của em đi! - Đức Thiện khẽ cười đáp - Nhờ chị chăm sóc luôn cả cậu ấy một thời gian khi em không có ở nhà nhé!

- Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại nhưng ít nhất cũng phải nói trước với chị một tiếng chứ! Lúc nãy về cứ tưởng ăn trộm, không có Ngọt thì không biết cậu ta bị ăn mấy đạp của chị đây!

Đức Thiện nghe xong liền xám mặt nhưng lại bật cười thành tiếng bảo :

- Ôi chị ơi, người ta còn đang bị thương, chị lúc nào cũng manh động cả!

- Ai bảo không nói trước làm gì?

- Em định tạo bất ngờ cho chị và cả Tuấn. - Anh đáp.

- Thôi, thế là được rồi! Chỉ muốn hỏi lại cho chắc còn việc chăm sóc thì không thành vấn đề đâu!

- Vâng, đúng là chị luôn tốt bụng hơn người! - Anh nói giọng nịnh bợ.

Anh vừa dứt lời thì đầu dây bên kia tắt ngấm không thèm đáp một lời khiến Đức Thiện cảm thấy hơi quê. Anh lắc đầu cười khổ rồi nghĩ như vậy cũng tốt...

.

Thanh Tuấn ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ, đôi mắt mông lung lặng nhìn thành phố về đêm. Gió khuya khẽ làm đong đưa mái tóc mềm của cậu. Mênh mông nơi đáy mắt, những ký ức kinh khủng ấy lại hiện về lấn áp lý trí cậu. Nó làm cậu sợ hãi, cậu muốn kêu lên rằng không phải nhưng thật tâm chính bản thân cũng nhận ra mình là kẻ có tội. Những gì cậu làm hiện tại có thật sự đúng không? Trốn tránh trách nhiệm chính là kẻ hèn nhát, cậu biết nhưng mà... Cậu cũng tham lam thứ bình yên mà mình đang có hiện tại.

Bằng một cách nào đó, chẳng ồ ạt, sôi nổi mà chính sự bình yên anh mang lại khiến cậu phải chất vấn chính bản thân mình. Và cả Ngọt, cô bé cứ đáng yêu, hồn nhiên bên cạnh Thanh Tuấn. Cậu muốn bước ra ánh sáng nhưng cũng đôi phần tham lam không nỡ. Cứ như thế này thì...

- Tuấn, cậu ngủ chưa? - Đức Thiện đứng bên ngoài gõ cửa phòng và nói vọng vào.

Âm thanh phá tan bầu không khí tĩnh mịch và cả dòng suy nghĩ mộng mị nơi cậu. Thanh Tuấn xoay đầu nhìn ra cửa rồi cất giọng bảo :

- Tôi chưa ngủ, anh vào đi!

Nhận được sự đồng ý của Thanh Tuấn, anh đẩy cửa bước vào. Trên tay anh cầm một lon bia lạnh và một ly sữa nóng vẫn còn vươn khói mà từng bước tiến về phía cậu.

- Sao anh không nghỉ sớm đi để mai còn đi làm chứ? - Cậu cất giọng hỏi.

Đức Thiện vừa đưa ly sữa đến cho cậu vừa cười nhạt đáp :

- Tôi không ngủ được, muốn tâm sự với cậu một chút!

Thanh Tuấn đoạn đưa ly sữa lên miệng uống, nghe xong lời anh nói liền khựng lại mà tròn mắt hỏi :

- Anh có chuyện gì buồn sao?

- Không hẳn. - Anh lắc đầu, vừa bật nắp lon bia vừa nói. - Chỉ là...tôi thấy hơi cô đơn!

Cậu chỉ một mảng im lặng chẳng biết nói gì, nâng tay uống ly sữa anh mang đến và dõi mắt nhìn theo anh. Đức Thiện uống lấy một ít bia và bắt đầu trải lòng :

- Tôi cũng chẳng biết đây có phải là cô đơn không nữa, cảm giác này...trước đây tôi chưa từng trải qua!

Thanh Tuấn cúi đầu, mím môi nghĩ ngợi một lúc. Đức Thiện cũng chỉ im lặng ngước nhìn ra bầu trời ngắm ánh trăng đêm. Cậu ngồi ngay cạnh, đối diện anh có chút ngập ngừng khó tả. Có một điều vẫn làm cậu thắc mắc từ ngày dọn đến đây cho đến hiện tại. Cậu rất muốn hỏi anh nhưng chung quy thời gian của anh ở nhà vẫn rất ít, cậu không có cơ hội. Lần này có lẽ là khoảng thời gian thích hợp nhưng sao cậu lại không thốt nên lời thế này?

- Anh Thiện này...! - Giọng cậu gọi tên anh có chút run run.

- Cậu nói đi! - Anh vừa nhếch nhẹ đôi mày tinh tế vừa hất cằm về phía cậu và bảo.

Tay cậu bấu chặt vào thành ly sữa, có chút gì đó lúng túng. Cậu cắn môi e dè một hồi mới thốt lên được rằng :

- Tôi...có điều này muốn hỏi anh nhưng...anh có thể trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao nha!

- Thì cậu cứ nói đi! - Đức Thiện bật cười trước vẻ lúng túng của cậu - Ở đây chỉ có tôi với cậu, cứ hỏi tự nhiên thôi!

Nghe anh nói thế nhưng sao cậu vẫn thấy trong lòng có chút day dứt. Đôi mắt anh dõi theo cậu bắt đầu có chút thăm dò. Thanh Tuấn thấy vậy cũng không kiềm lòng được nữa mà hỏi thẳng anh :

- Anh Thiện này! Ừm...tôi muốn hỏi là...là... Bé Ngọt... Mẹ của Ngọt đâu rồi hả anh? Sao tôi không thấy cô ấy? Hai người không sống chung sao?

Đức Thiện nghe xong liền thở dài và im bặt một lúc lâu, thật lâu. Thanh Tuấn bên cạnh bỗng có chút chột dạ, có phải cậu vừa làm anh cảm thấy không vui chăng? Chết thật! Anh bảo cảm thấy cô đơn, muốn vào đây tâm sự với cậu. Thế mà cậu lại hỏi mấy điều vớ vẩn khiến cho anh buồn thêm... Nguyễn Thanh Tuấn cậu đúng là chẳng ra làm sao cả mà!

Cậu chột dạ trách cứ bản thân mình. Giữa lúc cậu định lên tiếng bảo anh không cần trả lời nữa thì anh liền cất giọng :

- Đúng vậy, chúng tôi không sống cùng nhau! Cô ấy...đang ở một nơi rất xa và không bao giờ trở lại trần gian này nữa...

Đức Thiện đưa tay uống cạn lon bia trên tay mình rồi cười buồn nói tiếp :

- Cậu biết không? Năm đó vì sức khỏe không tốt, tôi bảo với cô ấy nên bỏ cái thai đi nhưng cô ấy cố chấp vì quá thương con nên quyết tâm giữ lại đứa bé chính là Ngọt... Tôi từng nghĩ mình sẽ đủ bản lĩnh để giữ được Ngọt và cả mẹ của Ngọt nhưng cuối cùng chính tôi đã không giữ được cô ấy...

Thanh Tuấn bàng hoàng khi nghe những lời anh vừa thốt ra. Lời anh nói...trong chất giọng run run đến nghẹn ngào. Cậu đã vô tình chạm đến nỗi đau của anh rồi. Cậu cảm thấy mình có lỗi, cậu xót xa nhưng chẳng biết nên làm gì. Sau cùng, Đức Thiện nhìn sang cậu bằng đôi mắt sâu thẳm và lóe lên trong đó một chút gì...lòng tin! Anh nhàn nhạt nở nụ cười rồi bảo :

- Cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thương nó đáng sợ lắm! Và cậu biết không... Tôi không muốn nó xảy ra với tôi thêm một lần nào nữa! Thật sự tôi tham lam đến mức không muốn phải đánh mất thêm một ai nữa cả...

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro