Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Không phải cậu có người yêu rồi à? Hay là yêu xa."

    "À mà..... cậu có người yêu rồi sao còn làm thế với tôi??? Người yêu cậu có biết không? Tôi không muốn làm người thứ ba đâu đấy nháaaaa! - Thanh Tuấn trợn tròn mắt nhìn người đối diện.

   "Này từ từ bình tĩnh đã...người yêu nào? Tôi làm gì có người yêu, anh nghe ai nói đấyy!!! - Đức Thiện nghe xong cũng suýt sặc, ai đồn mà ác vậy, anh còn đang sợ ế đây này chứ yêu đương  ở đâu ra.

   "Nãy tôi thấy trong phòng có miếng gỗ hình trái tim, hình như còn khắc chữ gì ấy, không phải của tôi, chứ không phải cậu có người yêu à? Thế miếng gỗ kia là của ai? - Anh vẫn ngơ ngác hỏi lại, anh chắc chắn đã nhìn thấy thứ như thế mà.

    "Của tôi,nhưng mà....không phải người yêu, đừng để ý." - Đức Thiện nói, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

    Thanh Tuấn nghe nói thế cũng chỉ gật đầu tiếp tục ăn, dù sao anh cũng không thích tọc mạch chuyện người khác.

   ''Ừm.....chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi.'' - Cậu nghĩ dù gì mình cũng phải có một lời xin lỗi đàng hoàng cho những hành động tối qua.

   ''Không sao, tôi cũng có một phần trách nhiệm nữa.'' - Thanh Tuấn xua xua tay nói

   ''Anh ... còn đau không? - Ánh mắt Đức Thiện áy náy nhìn người đối diện

   ''Còn, nhưng chưa liệt được, yên tâm''

   ''Anh không trách tôi à?" - Cậu nhìn biểu cảm Thanh Tuấn, không thấy bộc lộ cảm xúc gì.

   ''Không.'' - Anh nói, tay đang dọn dẹp  đống vỏ của phần ăn trước mặt  - '' Tôi ăn xong rồi, đi trước.''

    ''Để tôi dọn cho, anh nghỉ ngơi đi.'' - Đức Thiện giật lấy đồ trên tay Thanh Tuấn bỏ vào thùng rác. Tiện  tay thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa.

    "Hôm nay anh xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi đi." - Cậu vừa nói người vẫn đang quay về phía bệ rửa.

    "Hôm nay chủ nhật, với lại tôi không đi làm." - Thanh Tuấn với lấy cốc trên kệ, từ đêm qua đến giờ anh nghĩ mình cần bổ xung nước.

    "Anh thất nghiệp á?" - Tiếng nói phát ra từ con người đang rửa bát đằng kia, điệu bộ có phần bất ngờ.

    "Không." - Thanh Tuấn xém tý sặc nước - " Ý tôi là làm ở nhà, làm online, chứ không phải không có việc làm."

    ''À...." - Dừng khoảng vài giây, cậu nói tiếp: " Anh làm nghề gì? Sale bán quần áo à?"

    "Không, tôi bán nội tạng người!"

    "....''

    "Thật hả?"

    "Tất nhiên là không,cậu nghĩ gì mà bảo tôi bán quần áo sale online?"

    "Tôi đùa thôi mà." -  Đức Thiện nhún vai, con người này không có khiếu hài hước à?

    "Đùa vui ghê." - Thanh Tuấn nói với điệu bộ mỉa mai.

    "Thế anh làm nghề gì?" - Cậu kiên nhẫn hỏi lại, đôi co với  anh chả có ích gì.

    "Cậu hết câu hỏi rồi à?" - Anh vẫn thích gây sự, ai bảo vừa nãy nói anh là nhân viên sale quần áo.

    "Ừ, hết rồi. Đang không biết bắt chuyện với anh như nào đây. Thế anh có định trả lời không?" - Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cậu muốn tử tế nói chuyện cũng không được.

    "Tôi làm creator, viết content, nội dung, kịch bản rồi báo đài các thứ, nói chung là ai thuê gì làm nấy. Được chưa?"

    "Thuê gì làm nấy hả?" - Cậu hỏi lại

    "Ừ, nặng tai hay sao mà không nghe được." - Anh cảm thấy mình hơi xui, ở chung phòng với người vừa dở hơi vừa điếc.

    "Thế tôi thuê anh ngủ với tôi anh có làm không?"

    "Đưa vài tỷ đây phục vụ từ a đến z"

    "Anh nghĩ mình có giá đấy à?"

    "Không có giá thì cậu đã không hỏi, không cần hỏi thì cậu cũng ngủ với tôi rồi. Tôi chưa bắt đền là may." - Thanh Tuấn nói, anh mà không có giá à? Phải là vô giá mới đúng.

     "Tối qua là bất đắc dĩ tôi mới làm thế, chứ bình thường nhìn anh gớm muốn chết có cho tôi cũng không thèm đâu!"

     Thanh Tuấn nghe được câu nói vừa rồi thì khựng lại đôi chút, trong đầu không ngừng tua lại những thước phim trong quá khứ, chính là thứ anh muốn quên nhất.

     Đức Thiện vừa dứt câu đã hối hận, câu nói vừa rồi có phần hơi quá đáng. Cậu thề là cậu không có ý gì hết, chỉ định đùa cho vui thôi, nhưng câu chuyện đi hơi xa rồi.

    "Xin lỗi, tôi không có ý đấy." - Cậu có chút áy náy trước sự im lặng của Thanh Tuấn.

    "Xin lỗi gì, không cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu." - Anh lắc đầu, những gì nên quên thì không được nhớ nữa.

    Một khoảng lặng lại tiếp tục diễn ra.

    "Cậu làm nghề gì?" - Thanh Tuấn hỏi lại, ngượng ngùng thế này anh không quen.

    "Tôi chạy bàn ở quán cà phê, cũng có làm thêm mấy công việc linh tinh bên ngoài, người ta thuê gì làm nấy giống anh thôi" - Đức Thiện thầm cảm ơn anh vì đã lên tiếng trước, cậu cũng không thích không khí gượng gạo như bây giờ.

    "Nay không đi làm à?"

    "Thì anh nói đó, nay chủ nhật mà"

    "Tức là cậu rảnh đúng không?"

    "Ừ rảnh, sao? Anh muốn tôi làm gì à?''

    "Nhờ cậu mua chút đồ thôi, được không?"

    "Được chứ, dù sao anh cũng không đi được, đồ gì tôi mua cho."

    "Rửa bát xong đi đã, cậu rửa hai cái bát nửa tiếng rồi." - Thanh Tuấn nhìn lên đồng hồ, anh không nói quá lên đâu.

    "À xong rồi" - Cậu úp bát vào rổ rồi lấy khăn lau tay, mải nói chuyện quá nên cậu không chú ý ấy mà.

    "Anh định mua gì?"

    "Pregnancy test, mua đi bao nhiêu về tôi trả."

    "Hả?" - Cậu vẫn chưa load kịp, không phải là không biết tiếng anh mà tại anh nói nhỏ quá nghe không rõ.

    "Điếc thật à?"

    "Pregnancy test?" - Cậu nhẩm lại cái tên mình vừa nghe được - "Anh mua que thử thai á?"

     "Tôi không điếc! Không cần hét thế." - Thanh Tuấn liếc người con trai trước mặt, cậu ta không biết ngại à?

     "Cho tôi hỏi tý......đây là lần đầu của anh à?" - Cậu thề là chỉ tò mò thôi.

    "Hết câu để hỏi à? Thế có đi không? Không đi tôi tự đi!" - Anh bắt đầu cáu rồi đấy, cậu mất giây thần kinh để ngại rồi à?

    "Không,tôi đi." - Đức Thiện nghe nói thế lao phát ra cửa, cũng biết là mình hỏi những câu không nên hỏi. Nói vậy chứ cậu cũng hơi áy náy, lần đầu của con nhà người ta mà.















__________________________

Chin nhỗi ngâm chap hơi lâu

Ê sau 9 tập Rap Việt tui mới nhận ra rằng chiếc ghế GK ko có tác dụng với Thanh Tuốn:))
Ổng toàn ngồi xổm với đứng ko à ko có thấy ngồi vào ghế bao giờ hết:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro