Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi Đức Thiện đi ra ngoài  thì Thanh Tuấn tiếp tục công việc của mình như bình thường. Mọi thứ vẫn phải diễn ra theo đúng quỹ đạo, cũng may là hôm nay anh không có việc phải đi ra ngoài.

   Khoảng một lúc sau, không lâu, nhưng đủ để khiến Thanh Tuấn cuốn vào guồng quay công việc.

  
"Này, tôi để trên bàn nhá." - Hai hộp thuốc có kích cỡ khác nhau được đặt xuống.

  "Đi nhanh thế. Mà cậu mua gì hai cái lận?" - Anh nhìn liếc sang bên cạnh rồi quay trở lại với màn hình máy tính.

  
"Uống đi này, thuốc tránh thai, không cần que thử đâu." - Cốc nước được đưa đến trước mặt Thanh Tuấn - "Trước 3 ngày vẫn được, yên tâm. "

  
   Anh nhận lấy viên thuốc từ tay Đức Thiện.

 
  "Kinh nghiệm phết nhờ, chắc cũng nhiều lần rồi hả?" - Thanh Tuấn cười, uống viên thuốc vừa rồi,anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít nhất thì cũng không phải lo việc có thai hay không nữa.

    
"Người bán người ta bảo thế chứ kinh nghiệm gì?" - Đức Thiện lấy cốc cất lại vị trí cũ, miệng cũng cười theo. Cảm giác áy náy vơi đi phân nửa. Cậu quay người lại nhìn người đang dán mắt vào màn hình máy tính  - "Tưởng nay anh nghỉ, vẫn phải làm việc à?"

    
"Làm online mà, làm gì có giờ giấc đâu."

 
   "Sao anh không tìm việc khác ổn định mà làm, việc này vừa tốn sức vừa thu nhập kém."

   
  "Thì tôi vẫn đang tìm đây, mỗi tội tìm chưa ra." - Thanh Tuấn ngẩng mặt lên nhìn Đức Thiện - "Cậu cũng nên tìm việc khác đi, chạy bàn chả ổn tý nào, còn mệt hơn của tôi nữa."

    
    "Chắc thế. Mà thực ra cũng không mệt lắm đâu, vẫn được nghỉ mà. Nhưng để làm lâu dài thì không được."

 
  "Đi xin việc cùng tôi không? Cuối tuần này." - Anh nói, tay vẫn gõ chữ trên bàn phím.

   
   "....Đi đâu?" - Đức Thiện có hơi hoang mang. Dù là cậu đang tìm việc thật, nhưng xin việc cũng phải nộp hồ sơ rồi xét tuyển các thứ. Ai mà đến phát nhận luôn dễ vậy?

    "Có công ty đang thiếu nhân sự, tôi nộp hồ sơ rồi, cuối tuần phỏng vấn, muốn đi không? "

 
  "Không, anh phỏng vấn xong chắc người ta cũng hết tuyển rồi. Mà anh đi được không? "

    "Được, đến lúc đấy là khỏi rồi."

 
     "Ừm..... Anh làm việc tiếp đi." - Cậu đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

 

  Thanh Tuấn gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục vào việc đang làm.

 
--

    Mười lăm phút sau, Đức Thiện đi vào, với một ly cà phê trên tay.

    "Cho anh này."

    "...Đưa tôi cái này làm gì?"

    "Để uống chứ làm gì? Buổi sáng làm ly cà phê cho nó tỉnh táo. "

 
    "Biết là thế, nhưng mười một giờ rồi, bây giờ  uống tý không ngủ được. "

    "....Mười một giờ ? Sao muộn thế? Mình vừa ăn sáng xong mà!" - Cậu nhìn lên đồng hồ, như có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày.

    "Sáng nay dậy muộn mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì mang cà phê cho tôi." - Anh nhìn cậu cười, tính ra người này cũng chu đáo đấy chứ.

    "À...ừ.." - Đức Thiện mới nhớ ra, hôm qua hai đứa vần nhau đến gần sáng mới lăn ra ngủ. - "Trưa rồi anh ăn không em nấu?"

   "Không, ăn gì lắm." - Thanh Tuấn lắc đầu, giờ anh chưa thấy đói. - ''Đã biết tuổi tác gì đâu mà anh em ngọt xớt thế, lỡ tôi nhỏ hơn cậu thì sao?"

   "Anh già hơn em một tuổi."

   "Lấy đâu ra thông tin đấy?"

   "Thấy giấy tờ của anh để hết trên mặt bàn này, giờ hỏi quê hương gốc gác anh ở đâu em cũng biết luôn." - Đức Thiện nhìn lại tệp giấy trên bàn. Đầy đủ các thể loại thông tin.

    "Cái đấy là đồ cá nhân của tôi, ai cho cậu xem?"

    "Vô tình thôi. " - Đức Thiện cười, nhìn tấm ảnh thẻ của anh trông cũng hay hay. - "Thế tóm lại anh không ăn đúng không? "

   "Ừ,không."

   "Thế thôi làm tiếp đi. Em đi đây." - Đức Thiện đi ra ngoài, cầm theo ly nước ban nãy, cái này chắc cất tủ lạnh chứ cậu cũng không muốn uống.

   Bên trong phòng cửa vừa đóng lại thì có cuộc gọi tới. Anh lật mặt trước điện thoại lên xem, vừa thấy cái tên hiện lên màn hình là anh nhoẻn miệng cười.

   "Aloo..."

   "/Xin chào, Nếu cậu là người quen của chủ nhân số điện thoại này vui lòng chuyển cho chúng tôi hai tỷ nếu muốn cậu ta được an toàn/" - Giọng nói ồm ồm đầu bên kia vang lên.

   "Các anh muốn làm gì thì làm nhá, tôi không liên quan. "

   "/Anh nỡ làm vậy thật sao? Vậy ra từ  trước tới  nay em đã tin tưởng nhầm người......../"

     "Không! Em nghe anh giải thích đã!"

   "/Muộn rồi...Tạm biệt anh, thanh xuân của em.../

  "Anh yêu em... "

  "/Em cũng yêu anh.../"

  "Chỉ tiếc chúng ta có duyên mà không có phận, không thể ở bên nhau.''

   "/Em mà chết em kéo anh xuống là ở bên nhau liền à./"

  

     "Thôi bỏ đi,nói nghe kinh chết. Diễn sâu ha, được rồi, kết thúc mấy cái nhảm nhí này lại. Em gọi anh làm gì?

  

    
      "/Em nhớ anh mà, mấy hôm nữa em lên thăm anh./"

      "Lên ở nhờ hả? Hôm nào lên?"

      "/Bí mật, không nói đâu./"

      "Bày đặt, thế khỏi gọi luôn cũng được. "

  
   
      "/Em muốn được nghe giọng nói anh nên em mới gọi đó./"

      "Anh không phải gái đẹp đâu mà thả thính kiểu đó."

      "/Anh không phải gái, nhưng anh đẹp./"

     
      "Nói câu nữa tắt máy."

      "/Em đùa tý cũng không được nữa, anh mà cứ vậy là ế nha./"

 
      "Ế thì anh có em rồi."

      "/Ừ, anh có em rồi, lo gì ế. Em chăm anh cả đời./"

     "Nhớ giữ lời nhá."

     "/Tất nhiên rồi, em nhớ mà./"
























   

   

   
____________________________

Tui sắp quay trở lại trường học gòi nên là tg ra chap lâu hơn xíu nha mn:>


Best biểu cảm:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro