Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu cũng không phản đối, bà cũng đâu có lý do gì để ngăn cản chứ? Bà quyết định nói chuyện với mẹ cậu. Dù sao bà thấy mình cũng nên mở lời trước, sau này con trai bà sẽ cưới con nhà họ về mà.

Sau một hồi trò chuyện thì cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Ngày thường hai người cũng hay nói chuyện với nhau, biết mẹ anh mở lời trước mẹ cậu còn chủ động gọi là "chị thông gia" nữa

Mẹ Đức Duy: Bà thông gia này nghe nói con trai chị mê con trai em 

Mẹ Quang Anh: Nó mới nói với chị xong, còn bảo xin phép em trước rồi và em đồng ý

Mẹ Đức Duy: Hôm ấy em cũng sốc nhẹ đấy, ngày thường thấy chúng nó thân thiết như anh em đùng một cái nó gặp em nói chuyện bảo yêu con trai em, mong em cho phép. Thế ý chị như thế nào

Mẹ Quang Anh: Mới đầu chị phản đối, nhưng nghĩ chúng nó hạnh phúc là được. Dù sao thì chị cũng chỉ đi cùng với nó một đoạn đường chứ không phải cả đời. Nó lớn rồi có cách suy nghĩ của riêng mình, chị tôn trọng nó

Mẹ Đức Duy: Chị thông gia, chị nói đúng lắm, chúng nó thấy hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi. Nhưng em có một câu hỏi không biết có tiện hỏi không

Mẹ Quang Anh: Em cứ thoải mái đi.

Mẹ Đức Duy: Em thấy Duy nó kể là, thằng Quang Anh ấy trước kia nó đào hoa lắm, tán gái mượt hơn sunsilk vậy. Em cũng hơi lo lắng cho thằng con nhà em, Quang Anh nó không phải trai tồi đấy chứ

Mẹ Quang Anh: Chắc chắn không phải, chị cam đoan nó là người chung thủy, 100%. Lý do là vì nó sẵn sàng comeout với chị rồi nhất quyết không chịu từ bỏ Duy là hiểu nó chung thủy thế nào rồi. Hơn nữa nó rất chiều người yêu, là người nói ít làm nhiều, sau này cưới con trai em về chắc chắn không để Duy khổ, nó léng phéng với ai chị đập nó trước

Mẹ Đức Duy: Thế em cũng yên tâm. Khoan đã nhưng sao không phải là con trai em cưới con chị về?

Mẹ Quang Anh: Không thể nào. Duy nó đáng yêu như thế. Sau này chúng ta lại thêm thân thiết hơn rồi. Đúng là duyên phận em nhỉ?

----------------------

Mấy tháng qua họ vẫn sống như vậy, hai người mải chạy show, những dự án cá nhân của cả hai, cả công việc lẫn tình yêu, gia đình sự nghiệp đều thuận lợi giống với ao ước của cả hai. Mệt mỏi đến mấy thì chỉ cần về nhà nhìn thấy đối phương, ôm người kia vào lòng bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết.

Bọn họ cứ sống vừa nghiêm túc vừa phóng đãng như thế, được một lần lại thèm thêm lần nữa, đã vậy người mình thích lại còn ở ngay bên cạnh, hẳn nhiên khó mà dừng được.Lần nào làm xong cậu cũng nửa sống nửa chết ngả đầu trên gối chửi tục, anh nhìn cổ, lưng, xương sống... và những nơi còn in dấu "tội trạng" của mình trên người cậu, yên lặng nhủ bụng mấy ngày này sẽ biết điều không làm nữa.Xong lần sau lại tiếp tục, lại ăn năn hối lỗi, một vòng lặp tuần hoàn.

Khi cậu đang dựa vào vai anh mà xem mấy clip fan edit cậu với anh trên Tiktok thì điện thoại anh hiện lên một tin nhắn, người có biệt danh "Tình yêu" xuất hiện với nội dung "Dạo này anh ổn không?"

Cậu hơi ngạc nhiên, biệt danh này cậu từng nhìn thấy rồi, là người cũ của anh, Tiểu Ngọc. Chia tay rồi mà vẫn chưa xóa biệt danh ư? Anh không nỡ à? vẫn còn yêu cô ấy sao? Vậy thì cậu là gì?

Anh biệt danh đã lâu rồi không thấy hôm nay đột nhiên xuất hiện thì ngạc nhiên lắm, người bên cạnh ngồi thẳng lưng, mở TV ra xem, không có bất cứ động thái gì. Mà người trong điện thoại kia gửi liền lúc cho anh thêm 2 tin nhắn nữa

"Em nhớ anh"

"Mình gặp nhau nói chuyện chút được không?"

Anh vứt điện thoại sang một bên, trước tiên giải thích với người bên cạnh đã

- Nghe anh giải thích đã, anh từ lúc chia tay chưa từng liên lạc lại với cô ấy, lần này không biết vì sao cô ấy lại chủ động liên lạc lại.

- Người ta nói nhớ anh kìa? Anh không định rep lại sao?

- Cô ấy nhớ thì kệ cô ấy, anh hết tình cảm rồi, giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thề đấy. Anh nhắn là anh có người yêu rồi, hiện giờ rất hạnh phúc rồi block cô ấy nha

- Sao anh vẫn còn giữ biệt danh của người ta vậy

- Bọn anh chia tay trong hòa bình mà, người chủ động chia tay trước là cô ấy. Sau khi chia tay anh xóa luôn cuộc trò chuyện nên giờ khi nhắn nó mới hiện lên. Anh xin lỗi mà, huhu đừng giận anh nha bé cưng

- Em iu ơiii

- Duy ngoan xinh yêu ơi

- Cục cưng ơi

- Tình...

- Tình yêu của anh ở quận 2, ra đấy mà gặp nhá, đừng ở đây làm phiền mình

- Không, không có tình yêu gì ở đây hết, anh chỉ có Hoàng Đức Duy thôi, đừng giận anh màaa

Thực ra cậu biết anh sẽ không một chân đạp hai thuyền đâu, cậu hoàn toàn tin tưởng sự chung thủy của anh. 

- Ai thèm giận, anh nhắn lại cho cô ấy đi, biết đâu người ta có việc cần nhờ

Thế là anh nhắn lại dưới sự giám sát của cậu

"Có chuyện gì không"

"Em nhớ anh, mình quay lại được không? Em nhận ra mình còn yêu anh"

"Xin lỗi, việc này thì không thể nào. Anh có người mình mà mình yêu thương rồi. Là Hoàng Đức Duy ấy. Hiện giờ anh rất hạnh phúc. Bọn anh sẽ không chia tay đâu. Sau này anh sẽ kết hôn với cậu ấy. Vậy nên chúc em cũng sớm tìm được ý trung nhân. Đừng làm phiền anh nữa, người yêu anh sẽ không vui đâu mà anh lại chỉ muốn cậu ấy luôn vui vẻ không phải suy nghĩ bận lòng về điều gì hết. Chào thân ái."

Tiểu Ngọc sau khi đọc xong tin nhắn ấy, ngơ ngác ngỡ ngàng, bật ngửa. Cô không tin anh có thể quên cô mà yêu người khác được, mà người kia lại là con trai nữa. Cô mà phải chịu thua trước một người con trai ư. Cô không cam tâm.

Viết xong những dòng đó anh thẳng tay block luôn. Trước kia còn tiếc nuối nhưng giờ thì không, bé cưng của anh còn đang giận đây này, anh không biết phải làm sao hết.

Cậu thấy block thì có vẻ hơi quá, chỉ cần nói rõ ràng là hết tình cảm thôi là được rồi. Nhưng nếu mà đã block rồi thì thôi, nhỉ?

- Bé yêu ơi, đừng giận anh mà, anh block rồi, trái tim này chỉ có mình bé thôi mà, chỗ này của anh chứa mình em thôi là đủ rồi.- Anh chỉ nơi ngực trái mình

- Bé lên tiếng đi bé, hay để anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử tên là Quang Anh. Hoàng tử này lớn lên không yêu công chúa mà yêu một hoàng tử khác đẹp trai, cao ráo, 6 múi, trắng trẻo, hát hay tên là Hoàng Đức Duy....

- Im đi

- Ơ em không thích nghe à. Vậy để em hát cho bé nghe nhé "If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on Earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile..."

- Hát sai tone rồi ông ơii

- Ở thế hả, để anh hát lại cho em nghe, em bắt nhịp cho anh hát lại đi

- Thôi khỏi, không muốn nghe nữa

- Hay em nghe thơ nhá. Anh làm thơ hay lắm. "Bao nhiêu đội chọn anh, anh không về. Anh chỉ chọn đội em thu"

- Thơ trong sáng quá ha?

- Anh chỉ đội mũ em thuiii 

Cậu không để bụng chuyện này lắm, nhưng mà người này đang dỗ dành cậu theo cách nũng nịu đáng yêu quá nên cậu kệ. Tận hưởng khoảnh khắc cute hột me này trước đã. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro