Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thả bước trên đường mà không nói với nhau câu nào. Cậu nhìn thẳng về phía trước nhưng đuôi mắt lại nán lại trên bàn tay của anh. Vừa nãy bàn tay kia mới nắm lấy tay cậu không rời. Nhưng đó là khi đèn tắt. Từ lúc yêu họ chưa nắm tay nhau công khai lần nào, cậu biết, độ nhận diện của hai người ngày càng cao, giờ đi đâu cậu cũng mang đội mũ và khẩu trang. Cậu hiểu thời điểm này không thể công khai, cũng không thể có những tiếp xúc thân mật nhưng sâu trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng.

Lòng bàn tay đang vung vẩy một cách tự nhiên của anh sượt qua đầu ngón tay cậu. Và rồi khi cậu chưa kịp làm gì thì hai bàn tay đã đan chặt vào nhau. Cậu lập tức len lén hít thở thật sâu. Những ngón tay níu chặt của họ đung đưa hệt như quỹ đạo chuyển động của con lắc. Cảm giác tê rần nơi điểm chạm nhanh chóng len khắp ra cơ thể 

- Đang trên đường, lỡ bị phát hiện thì sao

- Em sợ sao

- Sao lại sợ, em là vua lì đòn đấy

- Vậy thì anh không có lý do gì phải sợ cả

Hôm nay anh lái xe đưa cậu về, anh không thích lái xe lắm nhưng lại không muốn book xe, anh muốn thế giới riêng của hai người thôi

Chiếc xe đã đỗ trước khu nhà cậu, anh nhanh chóng dừng xe tắt máy.

- Khoan hãng xuống em có chuyện muốn làm

Cậu nhẹ nhàng để đầu gối cậu xuống gần cần số để làm điểm tựa, chân còn lại di chuyển vắt sang ghế lái bên cạnh. Cậu ngồi lên đầy gối anh, hai bàn tay siết lấy ả vai người bên dưới. Anh dựa đầu về sau với đôi mắt mở to. 

Cậu nâng tay phải lên mơn man gì má anh, đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt đặt xuống môi anh.

Cậu ngậm cánh môi trên của anh rồi đảo qua lại. Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi anh trên khoang miệng, bàn tay bên dưới không ngừng vuốt ve lấy cổ anh

Người nãy giờ không hề có bất cứ phản ứng nào lúc này mới đáp lại cậu, đưa lưỡi tới nghênh đón. Cậu nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Bàn tay anh đã luồn vào áo trong sơ mi của câu. Hai làn da nóng bỏng va chạm với nhiệt độ ngày càng cao

- Anh liên tục vuốt ve eo và lưng của cậu, mũ lười trai cũng bị anh quăng đi nơi khác, bàn tay nắm hờ lên tóc của cậu. Đầu ngón tay cậu mơn man tay tai cho đến khóe mắt rồi trượt dần xuống sống mũi

Sự hưng phấn ngày càng trở nên mạnh mẽ mà không có dấu hiệu dừng lại. Sau không biết bao nhiêu lần thay đổi góc độ để hôn xuống, cuối cùng anh cũng đẩy khuôn mặt của anh ra

- Sao lần này lại chủ động thế, âm mưu gì, muốn đè anh à?

- Nằm dưới cũng tốt mà. Không phải hùng hục vận động lại được phục vụ chu đáo

- Đáo để đấy. Thế em cứ nhiệt tình tận hưởng đi. 

Cậu nắm lấy tay nắm cửa để rời khỏi đùi anh. Nhưng đúng khoảnh khắc đó anh lại níu vai cậu xuống rồi ôm chầm cả người cậu vào lòng. Đôi môi anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Cho anh ôm thêm một lúc nữa đi

Giờ phút này anh biết anh không thể đánh mất cậu được. Có ngàn lời muốn thổ lộ nhưng khoảng khắc được ôm đối phương khiến anh đủ thỏa mãn. Anh cần chỉ cần người này thôi là đủ rồi

Cậu im lặng không nói gì nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về anh. Có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không thể thốt thành lời.

--------------------------------

N1: Mấy bà nghe tin gì chưa, ở gần chỗ mình có đứa vừa mới nhả sông tự tử đấy, người nhà khóc quá trời khóc luôn

N2: Tôi có nghe nói qua, nhưng không biết sao lại chọn tự tử nữa. Hai đứa còn trẻ quá trời trẻ luôn.

N1: Nghe đâu hai đứa nó yêu nhau nhưng mà bị gia đình ngăn cấm

N2: Yêu nhau mà cũng bị cấm á? Khổ thân

N1: Nhưng vấn đề là hai đứa nó là người cùng giới. Nghe bảo một đứa xinh xắn lắm, gia đình nó lúc nào cũng tự hào về nó, đi khoe khắp nơi, xong đùng một cái nó dẫn một đứa con gái khác về nhà rồi bảo đang yêu nhau. Đứa con gái kia kiểu hơi cá tính, cắt tóc tomboy nhìn có nét lắm. Bà mẹ nghe thấy con gái mình yêu một người cùng giới lăn ra ngất luôn, phải mang vào viện cấp cứu. Nhà nó loạn như cào cào luôn. Gia đình đứa con gái mà cắt tóc tomboy ấy, cũng không khá hơn là bao, bố mất sớm, một mình mẹ nó nuôi nó, thấy bảo cũng kì vọng vào nó giữ lắm, lúc nó comeout mẹ nó cũng rất sốc, hàng xóm xung quanh đồn quá trời đồn luôn, mà đồn lành thì ít nói xấu thì nhiều, bảo là mẹ nó không biết dạy con, để nó dính vào tệ nạn

Mẹ Quang Anh: Xong rồi thế nào nữa?

Trước kia bà chưa bao giờ quan tâm đến chuyện hàng xóm, cũng không bao giờ bàn luận xì xào sau lưng người ta. Nhưng khi nghe đến câu chuyện này bà thấy sao giống gia đình mình quá. Hàng xóm hiếm khi thấy bà sốt sắng như vậy cũng hơi bất ngờ

N2: Nhưng mà yêu đương mà cũng là tệ nạn á, tệ nạn là tệ nạn thế nào? Đứa con gái ấy vừa hiểu chuyện lại vừa giỏi, một mình nó gánh vác công việc trong nhà, cùng mẹ dạy dỗ 2 đứa em, sao mà tệ nạn được. Giờ yêu người cùng giới cũng là sai trái hả, cứ một nam một nữ yêu nhau mới là đúng chuẩn mực à. Từ bao giờ đặt ra thước đo tình yêu kì quặc như vậy? Hơn nữa pháp luật nước mình giờ cũng đâu có phản đối đâu?

N1: Thì bởi vậy cũng mới nói. Nói chung là cả hai gia đình đều không đồng ý rồi, nhà con bé kia mới sang nhà con bé tomboy này chửi, bảo là con bé đấy dụ dỗ, hư hỏng, không được giáo dục tử tế. Rồi chúng nó mới chia tay, gia đình con bé kia mới đưa nó đi bệnh viện, gặp bác sĩ tâm lý, rồi mời thầy cúng về với hi vọng có thể chữa được "bệnh". Được một thời gian thì cứ tưởng ổn rồi, gia đình cũng không phòng bị gì nữa, hai đứa nó vẫn yêu nhau nên quay lại. Ai ngờ bị phát hiện. Gia đình con bé tomboy thì không căng thẳng lắm, tại mẹ nó thương nó lắm, nên cũng dần ủng hộ. Chỉ có gia đình kia thì nhất quyết không chịu, bảo sẽ từ mặt nếu còn quay lại nữa, rồi nhốt nó vào phòng không cho đi đâu hết. Cuối cùng nó tuyệt vọng quá cắt tay tự tử. Con bé còn lại đau khổ quá quyết định nhảy sông luôn.

N2: Nghe bà kể mà cái mỏ tôi nó giựt giựt luôn đấy. Sao thời buổi này rồi mà còn có cái suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì hài lòng rồi chứ? Mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra, giờ hối hận có còn kịp không? Tội nghiệp hai đứa nhỏ, còn tương lai dài trước mắt mà dại dột. Chúng nó cũng có quyền để mưu cầu hạnh phúc mà? Nó yêu ai là quyền của nó, chỉ cần nó không làm điều gì có hại cho xã hội là được rồi. 

N1: Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Tôi cho hai bà xem mấy cặp đôi trên mạng trời ơi đáng yêu lắm luôn ý, tôi ngồi xem mà toàn tủm tỉm cười một mình. Họ mang lại sự tích cực cho cuộc sống thì sao lại cấm cản nhỉ?

N2: Con trai tôi tôi bảo nó muốn yêu ai thì yêu, miễn sao nó thấy vui vẻ là được rồi

N1: Thằng con trai tôi yêu đứa nào tôi cũng không biết. Tôi moi mãi mà nó không chịu nói

N2: Ủa thế nó yêu trai hay gái

N1: Nó bảo giới tính linh hoạt

N2: Dễ thương thế

Mẹ Quang Anh: Sao mọi người bình thản về vấn đề này vậy

N1:Chả lẽ lại dẫm vào vết xe đổ như nhà kia á, xong rồi hối hận day dứt cả đời. Tôi không muốn con mình phải đau khổ đâu

N2: Đúng thật. So với việc nó là LGBT, hay phải chịu lời ra tiếng vào của mấy người trời ơi đất hỡi thì tôi sợ phải mất đi con mình hơn

Tưởng tượng một ngày nào đó nếu Quang Anh mà dại dột như vậy, chỉ vì sự ích kỉ của bà, bà có cảm thấy vui không? Tất nhiên là không rồi, bà sẽ sống trong hối hận suốt cả cuộc đời này. Duy là một cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành, tài giỏi cũng vô cùng xuất sắc mà, chúng nó cũng vô cùng xứng đôi. Không bằng nhìn con bà vui vẻ hạnh phúc với sự lựa chọn của nó không phải bà sẽ thấy vui vẻ, thanh thản hơn sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro