Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cậu vẫn ở nhà, mẹ và cậu không ai nói với nhau một lời, bà cũng không nhận được câu trả lời từ con trai

- Mẹ, chiều con đi ạ

- Mẹ biết rồi, có thời gian thì về thăm mẹ

- Chuyện kia, mẹ có thể suy nghĩ thêm không. Câu hỏi kia của mẹ, con không trả lời được ạ

- Nói như vậy thì nếu như mẹ không chấp nhận con sẽ chọn từ bỏ mẹ đúng không?

- Không ạ. Mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Nhưng Duy em ấy là một phần cơ thể của con. Mất đi em ấy con sẽ giống như sống mà không có linh hồn vậy. Mẹ, chính mẹ cũng biết là em ấy quan trọng với con mà, mẹ cũng biết em ấy đã tác động tích cực đến cuộc sống của con như thế nào. Mẹ là người hiểu rõ nhất. Con biết mẹ cũng không ghét bỏ em ấy, mẹ yêu thương em ấy giống như con vậy. Mẹ coi như có thêm một người con trai đi, bọn con sẽ chăm sóc mẹ và mẹ bên kia khi về già. 

- Từ trước đến nay mẹ luôn tự hào về con, luôn khoe đứa con bé bỏng này với mọi người, con biết mẹ kì vọng vào con như thế nào mà. Yêu con trai sẽ bị người ta soi mói đàm tiếu, con đường tương lai của con sẽ còn vô vàn nhưng khó khăn phía trước. Hơn nữa, con lại thích trẻ con, Duy thì tất nhiên không đẻ được rồi, con cái là vấn đề khó giải quyết. 

- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Không có việc gì là con không giải quyết được cả. So với việc nếu phải nghe những lời đàm tiếu của người xung quanh con lại sợ việc mất đi em ấy hơn. Con sống cuộc đời của con, sao phải quan tâm đến những qua đường, con chỉ mong nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Mẹ coi như có thêm một người con trai đi, bọn con sẽ chăm sóc mẹ và mẹ bên kia khi về già.

- Người nhà bên kia biết chuyện rồi sao. Mẹ thằng bé là nhà giáo, sẽ chấp nhận chứ?

- Việc này con nói với mẹ bên kia rồi ạ. Mẹ bên kia chấp nhận chuyện này ạ. Bà ấy bảo chỉ cần Duy em ấy hạnh phúc

- Thôi được rồi, cho mẹ thêm chút thời gian, chiều đi cẩn thận nha

- Mẹ, cảm ơn mẹ

- Mẹ chưa đồng ý mà con nói cảm ơn.

---------------------------------

Anh về nhà trước cậu một ngày, anh không có ý định nói cho cậu biết rằng mình đã comeout với mẹ. Anh biết mẹ cậu không thể chấp nhận chuyện này ngay được, bà cần thêm thời gian. Bà nói cho bà thêm chút thời gian như ngầm chấp nhận một phần vậy. Điều này làm anh thấy yên lòng thêm phần nào. 

Cậu cảm giác hình như có chuyện gì đó không ổn, mấy ngày qua anh lạ lắm, tuy rằng lúc nói chuyện với cậu vẫn chọc ghẹo, quan tâm cậu như bình thường, nhưng ánh mắt anh có gì đó buồn lắm, tinh thần không tốt một chút nào. Lòng cậu nóng như thiêu đốt vậy. Cũng may hôm nay cậu được về rồi

- "Bao giờ bé về, anh đi đón bé"

- "Em tự về được rồi, anh ở nhà chờ em đi"

- "Hôm nay anh rảnh lắm, để anh đến đón bé"

- "Thế 5h anh ra đón em là được ạ"

- "Mình đi ăn cơm xong xem phim nhé. Phim hôm trước em chọn đấy"

Bộ phim cậu chọn kể về một tên người ngoài hành tinh có thể bay lượn trên trời với tốc độ ánh sáng, da dẻ có khả năng chịu sự tổn thương về mặt vật lý, năng lượng thì chỉ cần hấp thụ từ ánh mặt trời là được. Xuyên suốt bộ phim tên siêu nhân đó đã khám phá ra âm mưu lợi dụng điểm yếu của mình từ kẻ thù, để rồi sau này triệt hạ hắn vĩnh viễn.

Trong suốt buổi xem phim hôm ấy, anh nắm tay cậu mãi không chịu buông. Mãi đến khi bộ phim kết thúc, ánh sáng rạp chiếu phim mở ra, anh mới chịu buông ra

Hai người rời khỏi phòng chiếu mà không nói với nhau lời nào. Hai người im lặng cùng nhau đi trên con đường đến bãi đỗ xe. Bầu trời đêm đen đàn hòa cùng góc phố ngả xám. Con đường tấp nập người đi lại

- Em thấy bộ phim thế nào

- Superman được phân loại thành động vật hay thực vậy hả anh

- Em hỏi cái quái gì thế

- Anh ta nhận năng lượng từ không khí và ánh sáng mặt trời mà. Dù cấu tạo của anh ta giống hệt loài người nhưng việc duy trì sự sống lại dựa trên một quá trình tương tự như quang hợp. Có lẽ nên xếp anh ta vào dạng thực vật sẽ hợp lý hơn anh nhỉ?

- Ờ anh cũng không biết nữa

- Với cả cái đoạn cạo râu, sao anh ta xử lý hết được đám râu đó nhỉ. Rõ ràng lúc siêu tân tinh phát nổ, râu tóc anh ta có cháy xém đi tí nào đâu. Đương nhiên là máy cạo râu làm bằng thép thông thường cũng sẽ chẳng thể cạo nổi rồi

- Ờ, ừm

- Thật tội nghiệp khi Kryptonite lại là điểm yếu của anh ta

- Dù sao thì series này cũng đã đi ngược lại với Deus ex machina rồi

- Đó là gì ạ

- Kiểu như cheat key ý. Khi anh ta lạm dụng nó nhiều thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Vậy nên nhất định phải dùng ngay Kryptonite để dồn Superman vào bước đường cùng. Bởi vì nếu một nguy cơ mà được giải quyết quá dễ dàng thì nó sẽ không có nghĩa lý gì hết

- Ồ

- Các phim siêu anh hùng đại khái đều giống nhau cả. So với việc mang đến cho người xem một câu chuyện mới lạ, chúng thường tập trung vào những phân cảnh hành động và cấu trúc trừng phạt kẻ ác. Rất hiếm người để ý đến những chi tiết về quan hợp hay cạo râu như em. Điều quan trọng nhất với họ là Superman vô cùng đẹp trai và mạnh mẽ, đã vậy an ta lại còn mặc một chiếc quần bó

- Uầy, anh thông minh thật đấy

- Vậy em thấy thú vị hay vô vị

- Là sao ạ

- Xem phim xong em có cảm nhận gì

- Em thấy phim cũng được, nhưng mà có nhiều chi tiết em không hiểu lắm

- Anh lại thấy thú vị

- Ở đoạn nào

- Không biết nữa

- Sao anh lại không biết

- Mải nhìn mặt em nên em có xem phim đâu

- Vô lý, không xem phim nhưng lại thấy thú vị. Một trong hai câu đó chắc chắn là nói dối

- Cả hai đều là nói thật

- Không xem phim thì làm sao thấy thú vị được. Vì em là nội dung à?

- Em thông minh hơn rồi đấy

- Sao mà đi lâu vậy chưa đến bãi đỗ xe vậy

- Sắp rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro